CHƯƠNG 22 - Vũ Chấn Đông

339 21 0
                                    

Liễu Tĩnh Nhàn trằn trọc, nàng đã ngồi thiền hơn một canh giờ, sau đó tĩnh tâm lên giường ngủ, vậy mà vẫn không tài nào chợp mắt.

Nhìn đồng hồ, đã là hai giờ sáng.

Tĩnh Nhàn không hiểu vì cớ gì lồng ngực cứ phập ngồng không yên, suy nghĩ xáo trộn trong tâm trí làm nàng có chút đau đầu, đột nhiên có cảm giác nhớ thương một người...

Liễu Tĩnh Nhàn nhắm mắt, trước mặt mơ hồ hiện ra hình ảnh một nam nhân hướng nàng chân thật mỉm cười, ánh mắt nàng liền ngập tràn hạnh phúc.

"Chấn Đông...", Liễu Tĩnh Nhàn thì thào, khoé môi nhẹ nhàng cong lên.

"Tĩnh Nhàn...", người kia đáp lời, thanh âm trầm ấm khiến trái tim Tĩnh Nhàn run rẩy.

"Em không biết mình còn phải đợi đến khi nào..."

Liễu Tĩnh Nhàn xúc động, hai mắt đỏ hoe, nhớ thương đã ngần ấy năm, rốt cuộc người kia vẫn không một lần trở về, bỏ mặc nàng ở đây một mình với biết bao nhiêu thống khổ.

Vũ Chấn Đông là bạn học thời phổ thông của Liễu Tĩnh Nhàn, mặc dù gương mặt không mấy nổi bật, nhưng bù lại có vóc dáng cao lớn, tư chất thông minh, tài nghệ tinh thông, hơn nữa lại còn thân thiện tốt bụng, được rất nhiều nữ sinh thầm mến.

Trong một buổi diễn văn nghệ của trường, Liễu Tĩnh Nhàn một thân bạch y đứng trên sân khấu múa điệu vũ "Tình Sí", nàng lả lướt giữa ngàn vạn cánh hồng đỏ rực chói mắt dưới bầu trời đầy tuyết, động tác uyển chuyển như cơn gió mùa thu, một cái liếc mắt hờ hững cũng đủ làm bao người tâm phiền ý loạn.

Một tiểu tiên nữ dung nhan tuyệt sắc đang say mê trong điệu múa phong tình, vô tình nhấn chìm cả đất trời vạn vật vào trong thế giới của riêng nàng, cùng nàng khuấy động, cùng nàng nở rộ, tựa như một đoá hồng liên mãnh liệt giữa vùng băng thiên tuyết địa, tạo nên một cảnh tượng loá mắt khắc sâu vào tâm trí.

Biết bao nhiêu nam sinh nữ sinh đã đem lòng si mê Liễu Tĩnh Nhàn, hồn phách gì cũng đã sớm bị nàng câu đi mất, sau tiết mục ai nấy đều trở nên thẫn thờ, ngây ngốc nhìn theo bóng lưng tiểu tiên nữ khuất dần trên sân khấu, mà trong đó, có Vũ Chấn Đông.

Vũ Chấn Đông không lâu sau đó tiếp cận Liễu Tĩnh Nhàn, ban đầu Tĩnh Nhàn không mấy bận tâm, nhưng Chấn Đông là người không đơn giản, cậu không sỗ sàng tấn công, cũng không chậm chạp tìm kiếm, luôn nắm chắc vị trí và lợi thế của mình, biết bản thân mình cần phải làm gì và vào lúc nào thì phù hợp. Vũ Chấn Đông cứ thế kiên trì suốt hơn một năm, rốt cuộc trái tim Liễu Tĩnh Nhàn đã vì lòng nhiệt thành của cậu làm cho tan chảy.

Tĩnh Nhàn cùng Chấn Đông yêu nhau chỉ vỏn vẹn một năm, đây chính là một năm hạnh phúc ngắn ngủi trong đoạn tình cảm non nớt của Tĩnh Nhàn. Vũ Chấn Đông chưa một lần làm cho Tĩnh Nhàn phải đau lòng, ở bên Chấn Đông, nàng luôn cảm thấy vui vẻ và yên bình.

Lần duy nhất Vũ Chấn Đông làm cho Liễu Tĩnh Nhàn rơi lệ, cũng chính là phải rơi lệ suốt ba năm.

Vũ Chấn Đông muốn tạm dừng việc yêu đương, tập trung cho sự nghiệp, ba năm sau nếu công thành danh toại chắc chắn sẽ quay về bên cạnh Liễu Tĩnh Nhàn, đường đường chính chính cưới nàng làm vợ.

[BÁCH HỢP] - BÁT DIỆN UY PHONGWhere stories live. Discover now