Gặp nhau tại sân bay

Start from the beginning
                                    

_ Yaaaa, thằng nhóc này, sao bây giờ mới gọi điện cho anh hả, tại sao em không bao giờ bắt máy khi anh gọi cho em hết vậy.

Seung Ri im lặng vài giây rồi gấp gáp nói.

_ Hyung, em xin lỗi, nhưng hình như anh cũng đang trên đường đến sân bay đúng không?

_ Ừ, thì sao?- Ji Yong ra vẻ dửng dưng.

_ Em...gặp sự cố về hành lý...anh có thể cho em mượn quần áo của anh không?

Cơn tức giận của Ji Yong giảm đến mức số không khi nghe giọng điệu nhờ cậy đáng yêu của Seung Ri. Anh giả vờ khó tính, nói.

_ Quần áo của anh, đâu phải em muốn mượn là mượn.

_ Hyung... – Seung Ri khổ sở nài nỉ - em sắp trễ chuyến bay rồi, anh đừng đùa nữa mà, cho em mượn một bộ quần áo thôi được không?

Ji Yong nhếch miệng cười đắc ý, không dễ gì có dịp trêu chọc Seung Ri thế này, nếu không tận dụng thì phí phạm quá, nghĩ thế anh liền nói.

_ Được rồi, em đang ở đâu?

_ Trước cổng sân bay Incheon, em đợi anh.

Ba chữ cuối cùng của Seung Ri trước khi tắt máy khiến tâm trạng Ji Yong tốt hơn hẳn, anh chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ xe nhìn ngắm dòng xe cộ tấp nập mà cảm thấy hưng phấn lạ thường. Chỉ một cuộc điện thoại của Seung Ri lại có tác dụng kỳ diệu đến vậy.

Sau khi xe của Ji Yong đến sân bay liền dựng trước đầu xe của Seung Ri, anh nói vào tai quản lý điều đó rồi lập tức di chuyển đến chiếc xe mà Seung Ri đang ngồi trong đó. Cậu chỉ hé mở kính xe một chút đủ để Kwon Ji Yong phải khổ sở tìm cách nhìn vào. Anh cũng không dễ gì chịu thua, dưới cái nắng chói chang, Ji Yong vịn cả hai tay che lấy hai bên má rồi nhìn vào trong mà nói với Seung Ri.

_ Này, em không thể mở cửa xe nhiều hơn một tí hả, em sợ gặp anh đến thế sao?

_ Không có mà – Seung Ri cười cười, cặp kính đen đã che đi đôi mắt gấu trúc của cậu – em không muốn gây sự chú ý thôi.

_ Anh xuất hiện thế này là đủ gây chú ý rồi – Ji Yong nói và Seung Ri cúi đầu bật cười – Mở cửa ra đi, Seung Ri, hyung nhớ em chết đi được.

Âm giọng bi lụy của Ji Yong khiến Seung Ri suýt chút nữa mềm lòng nhưng không phải trong lúc này vị cậu sắp trễ chuyến bay rồi. Cậu nói.

_ Hyung, cho em mượn quần áo của anh được không?.

Ji Yong hơi hụt hẫng vài giây nhưng vẫn giữ nụ cười bí ẩn trên môi.

_ Anh đã nhờ anh quản lý đem đồ sang cho em rồi, anh nghĩ nó hợp với em.

_ Cảm ơn anh hyung, khi nào gặp anh em sẽ trả lại.

_ Quên đi – Ji Yong giả vờ  lạnh lùng nói – anh không mặc đồ có mùi của người khác.

_ Hyung...
_ Em không định mở cửa xe ra gặp anh hả?

Seung Ri chưa kịp nói thêm gì thì  quản lí của Ji Yong tiến đến gần anh mà hối thúc.
_ Ji Yong, đến giờ lên máy bay rồi.
Ji Yong thật sự không muốn rời đi, chỉ muốn thời gian vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc này để anh có thể ngắm nhìn Srung Ri mãi mãi.
_ Hyung, anh lên máy bay đi, khi nào đến nơi em sẽ gọi cho anh.
Sau khi Seung Ri nói vậy,   Ji Yong mới chịu  rời đi với dáng vẻ của một fashionista chính hiệu. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đó cũng đủ khiến Ji Yong phấn chấn hơn hẳn, anh đã nhìn thấy Seung Ri sau rất nhiều ngày xa cách vì lịch trình công việc. Có những ngày anh rất muốn gặp cậu nhưng gọi điện cậu lại không bắt máy vì đang ở đâu đó tại nước ngoài. Sân bay ngày hôm đó trở nên thật ý nghĩa và thú vị. Seung Ri đáp chuyến bay sang Trung Quốc còn Ji Yong bay đến Los Angeles, nơi kỷ niệm tình yêu huyền thoại của cả hai người năm đó.

Sau khi Seung Ri bay đến Trung Quốc và giải quyết ổn thỏa chuyện hành lý, cậu bắt đầu lấy bộ quần áo của Ji Yong ra xem và thật sự dở khóc dở cười khi mặc nó. Đó là một bộ quần áo nửa như hip hop nửa như đồ thể thao mang phong cách Lý Tiểu Long, màu đen huyền bì và chất liệu rất tốt. Nhưng khi Seung Ri mặc vào người thì nó lại rất buồn cười, cậu đã nhờ quản lý chụp lại và gửi nó cho Ji Yong với dòng tin nhắn.

" Hyung, anh cho em mượn quần áo gì thế này? "

Khi Ji Yong trở về khách sạn sau concert, anh chỉ kịp ngả người trên giường rồi bật dậy khi nhận được tin nhắn của Seung Ri. Vừa nhìn thấy hình ảnh của cậu, anh đã gục người cười sặc sụa không kiểm soát. Sau một hồi bình tĩnh trở lại, anh nhắn tin cho cậu với nội dung đầy vẻ trêu chọc.

"Rất hợp với em"

Ji Yong hồi hộp chờ đợi tin nhắn trả lời của Seung Ri nhưng tận một lúc sau vẫn chưa thấy tin nhắn hồi âm của cậu. Ji Yong dự định quăng chiếc điện thoại sang một bên thì Seung Ri lại gọi cho anh, lần này là cuộc gọi video. Ji vừa bắt máy liền nhìn thấy Seung Ri trong bộ trang phục hài hước mà anh cho mượn, không chịu nổi liền phụt cười trước mặt cậu.

_ Hyung, anh nhìn em buồn cười lắm sao? – Seung Ri nửa cười nửa mếu – anh vừa bảo rất hợp với em còn gì.

_ Ừ - Ji Yong nhịn cười nói - rất đáng yêu.

_ Đáng yêu cái gì chứ,nếu em mặc cái này ra ngoài chắc sẽ lên báo mất.

Ji Yong ngả người lên gối, mỉm cười ấm áp quan sát Seung Ri cứ thao thao bất tuyệt về bộ trang phục của anh mà thấy hạnh phúc lạ thường, anh chợt nói với cậu.

_ Seung Ri, được gặp em như thế, thật vui.

_ Ý anh là sao?- Seung Ri ngơ ngác hỏi nhưng rồi chợt nhận ra đã lâu rồi anh không gặp trực tiếp cậu như vậy – à...lúc sáng ...thật sự cảm ơn anh.

_ Em không nhớ anh hả? Sao lại không mở cửa xe ra gặp anh chứ?

_ Em chỉ không muốn anh gặp rắc rối thôi – Seung Ri bình tĩnh đáp – nhưng mà hyung, dạo này anh vẫn ăn uống đầy đủ chứ, nhìn anh xanh xao quá.

_ Ừm, lịch trình hơi bận rộn một chút.

Seung Ri không che giấu được sự lo lắng trên gương mặt dành cho Ji Yong, nhưng anh lại bắt đầu trêu chọc cậu.

_ Seung Ri, sao mỗi lần gặp em anh lại có cảm giác em to ra vậy?

_ Gì chứ - Seung Ri phá lên cười bằng âm thanh khó hiểu đặc thù – là do anh tự thấy vậy thôi, em đang cố gắng giảm cân đó.

_ Đừng giảm, mũm mỉm đáng yêu hơn – Ji Yong dịu giọng và Seung Ri ngượng đến không biết nói gì – còn nữa, khi nào em mới chịu đến concert của anh hả?

Seung Ri ho khan mấy tiếng ra vẻ nghiêm trọng mà nói.

_ Dạo này em hơi bận rộn, để em sắp xếp lại công việc, nếu có thời gian rảnh sẽ đến.

_ Được rồi, em không cần đến cũng được – Ji Yong phũ phàng nói ngay – dù sao concert của anh cũng không thiếu người.

_ Đợi đã hyung, em nói đùa thôi mà, làm sao em không đến được cơ chứ.

Cả đêm  hôm đó, Seung Ri cứ luôn miệng nói lia lịa về việc cậu nhất định sẽ đến concert của anh, về những chuyến du lịch khắp các nước hay thậm chí về một chuyện ngớ ngẩn nào đó không hài hước. Ji Yong để mặc cho Seung Ri muốn nói gì thì nói còn anh cứ ngắm nhìn cậu bằng ánh mắt da diết, không cần biết câu chuyện của cậu là gì, không cần biết nó có hài hước hay không,  chỉ cần là cậu nói thì cho dù có là câu chuyện nhạt nhẽo nhất anh vẫn thấy buồn cười cho bằng được.
....

P/s : ^^ Vẫn chưa ngược đâu nhé, đây là khoảng thời gian Nyongtory không thường xuyên gặp nhau nên tình tiết khá yên bình nhẹ nhàng. Nhưng với một đứa cuồng ngược như Au thì đoạn ngược không thể không có nhé, Au chỉ nói trước vậy thôi :)))))

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^

Cấm tình - Nyongtory fanficWhere stories live. Discover now