Chap 66: Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.

Start from the beginning
                                    

[+6282 ; -249] Trời ơi, chồng mị, chồng mị đó...Huhu, em chết đây Ryan ah...Cô nhân viên đó làm em ghen chết mất~~

à Trả lời : Nè nè, com mắm lầu 3 kia, ai là chồng cô hả. Ryan không phải của mình cô đâu nhé !

à Trả lời : Coi chừng nhà cô sáng nhất đêm nay đấy !!! Có muốn biến thành chị Dậu nợ tiền không ?

[+5462 ; -21] Cô ấy thực sự chỉ là nhà thiết kế rồi tự đóng quang cáo cho hãng thời trang thôi mà. Có gì mà phải tâng bốc cô ấy như vậy chứ ?

à Trả lời : Ơ, thế có nghĩa là cô đang ghen tị với cô ấy đó à...

à Trả lời : Đúng là nhỏ nhen mà !!

à Trả lời : Tôi vẫn không tin là trên đời này còn có người ganh tị với sắc đẹp của người khác đấy, đặc biệt lại là Ryan. Chẳng phải cả thế giới đều công nhận cô ấy rất xinh đẹp sao ?

[+2938 ; -75] Chời má, hãy nói với tao là cô ấy chỉ là nhà thiết kế thời trang thôi đi...

à Trả lời : Ủa chứ hổng lẽ mày muốn Ryan đi móc bọc, hay bán vé số hả con quễ kia ?

à Trả lời : Má ơi, ý của mẹ kia là tại sao cô ấy không phải là idol mà lại đẹp đến vậy đó. Thím kia có vẻ hơi tức giận rồi nha.

[+2374 ; -45] Không những đẹp mà Ryan Park còn tốt nghiệp Havard, lại thiết kế số một, đã vậy diễn xuất lại y chang diễn viên nữa. Huhu, tại sao tạo hóa lại làm ra một còn người hoàn hảo như vậy chứ.

à Trả lời : Đúng là con nhà người ta mà.

à Trả lời : Bao nhiêu thứ tốt đẹp cô ấy đều lấy hết trơn.

à Trả lời : Nhân cách của cô ấy cũng tuyệt vời nữa.

***

- Hyo Min ! - nàng đang ngồi làm việc. Bây giờ cũng đã hơn 10 giờ đồng hồ rồi.

- Anh Lee Joon ? Bây giờ khuya rồi anh vẫn chưa về sao ?

Lee Joon vì có chút công việc cần giải quyết nên ở lại trễ một chút. Cứ nghĩ là mình đã là người cuối cùng, không ngờ khi đi ngang lầu của Hyo Min thấy đèn còn sáng.

- Chẳng phải bây giờ em vẫn dán mắt vào máy tính đó hả ? – Lee Joon nhìn cô.

- A, vì dự án mới cần được duyệt gấp mà lúc nãy em bên họp nên không kịp làm, sáng mai họ phải nộp lên cho Chủ tịch rồi.

Nói rồi Hyo Min lại cắm cúi viết. Cô chẳng đế ý đến Lee Joon không trả lời mình mà làm một mạch đến 11 giờ đêm.

- Sao đây Park Hyo Min ? Khi nào em mới chịu làm xong đây ? – Lee Joon nhướng mày hỏi.

- Anh vẫn còn ở đây sao ? Cũng khuya lắm rồi, anh không về nhà hả ? – Park Hyo Min không hề biết rằng những câu hỏi đó của mình khiến cho trái tim của anh chàng kia nhảy loạn xạ ở lồng ngực.

- Được rồi, bây giờ cùng về thôi.

...

- Hyo Min, hôm nay em không đi xe sao ?

- A, xe của em bị hư. Lúc sáng em đi xe buýt đến.

- Vậy bây giờ em định đi xe buýt về thật hả ? – tiểu thư Hyo Min nét mặt trông có vẻ lo lắng vì giờ này còn chiếc xe buýt nào cho cô đi về nữa chứ.

- Bây giờ em đi ra đón xe buýt đây. – nói rồi bỏ đi.

Lee Joon bật cười, anh quyết định chọc cô một trận.

- Vậy em cứ chờ đi nhé. Anh về trước đây. – cuối cùng Lee Joon lái xe đi thật.

Park Hyo Min đột nhiên lại nhớ về năm xưa, khi cô và Ji Yeon giận nhau. Nó cũng tự lái xe một mình như vậy, bỏ cô một mình, cũng những lời thoại giống vậy, nhưng người đó là Ji Yeon, chứ không phải là Lee Joon. Gì chứ ? Tự nhiên lại nhớ đến người ta làm gì, chẳng phải đã kết thúc rất lâu rồi sao.

- Giờ này đi đường ai lại pha đèn sáng thế không biết.

- Xin mời tiểu thư Park Hyo Min lên xe, tài xế Lee Joon sẽ đưa cô về nhà thật cẩn thận. – anh ta làm y như một quản lí thật sự của Hyo Min, khiến cô không khỏi bật trước dáng vẻ đó.

- Được rồi, cảm ơn anh.

***

Park Ji Yeon đứng đằng sau chứng kiến tất cả. Hôm nay, nó muốn gặp Hyo Min, muốn nói với cô tất cả, nhưng còn chưa kịp bước đến thì đã thấy anh ta đi ra cùng cô ấy, bước chân của Ji Yeon dừng lại, cả thân hoàn toàn tê cứng. Nó tựa người vào gốc cây, ngửa mặt lên trời. Lại ngồi thụp xuống, giống như thảy mọi thứ đã mất hết rồi.

- Như vậy chị đã chọn hắn ta thay vì là em sao ? Rốt cuộc trái tim của chị cũng đã thay đổi. Vậy...có phải em nên rời xa hay không ?

Đúng là cho dù xung quanh cảnh có đẹp đến mức nào thì tâm trạng con người cũng khiến cảnh chùng xuống, bao phủ một màu đen xám xịt.

...

- Ryan ? Lâu rồi mới gọi cho anh, có chuyện gì sao ?

- Quản lí, em muốn hoạt động trở lại, anh sắp lịch cho em đi. Lịch càng dày càng tốt.

- Lại có chuyện gì nữa sao ?

Chẳng phải anh đã quá quen thuộc với nó rồi sao. Mỗi lần có chuyện buồn, Ryan Park chỉ lao đầu vào công việc. Diễn xuất, thiết kế, thậm chí còn có cả nhạc sĩ gửi bài hát cho nó nữa. Nhưng vì Ryan có hướng đi chính là thiết kế nên anh từ chối tất cả. Bây giờ mà nhận lại hết những lời mời đó có nước Ryan Park không ăn không ngủ để hoàn thành lịch trình mất.

- À, Shinsadong Tiger có gửi bài hát do anh ấy sáng tác cho em, lời bài hát khá hay đó, có muốn thử không ? – đừng có nói với anh là nó nhận lời thật nha.

- Được, lịch đóng phim thì anh nhận luôn nha, nhưng chỉ lựa phim hay thôi nhé.

Là một người trong giới nghệ sĩ, tham vọng là điều không thể tránh khỏi. Rất nhiều người dùng thủ đoạn để vươn lên, hoặc là tiền, hoặc là tình ( Hwa Shampoo đó =))) ). Tuy nhiên, Ryan Park thật sự rất ghét điều đó, và nó luôn tránh những thứ đó. Nói nó không có bạn trong showbiz, là hoàn toàn chính xác.

Anh quản lí nghe xong câu trả lời muốn bật ngửa tại chỗ, như vậy thì không những Ryan mà chính anh cũng sẽ quay cuồng với đống lịch trình cho mà xem.

---end chap 66---

Nhớ Sso, Nhớ Ram, Nhớ 6-ARA <3 

Trung thu vui vẻ nha.

Happy birthday So Yeon nhất định phải thật hạnh phúc đó...

[Longfic - MinYeon] Hạnh phúc nhé, người tôi yêu!Where stories live. Discover now