Chap 57: "Mọi thứ đều nhờ vào cô, Hyo Min."

Start from the beginning
                                    

Rồi cô lại cười, có lẽ Ji Yeon sẽ quên cô mãi mãi, rồi sẽ đi tìm người khác. Có phải như vậy không ?

Thấy người con gái này quan tâm đến mức khó chịu như vậy. Ji Yeon cuối cùng cũng lên tiếng.

- Rốt cuộc vì cái gì cô lại quan tâm tôi như vậy ?

- Tôi và em là người yêu của nhau. – cô nắm lấy tay nó, sự ấm áp của Ji Yeon đây rồi.

***

- Nhóc Khủng Long, cậu thực sự đã tỉnh lại rồi.

- Ji Yeon...

Cả tập đoàn kéo đến thăm Ji Yeon, mỗi người một tâm trạng, mỗi người một bộ dáng...Họ đã hy vọng ngày này đến sẽ thực nhanh.

- Nhóc con ! – giọng Eun Jung vang lớn, bao nhiêu sự chú ý của mọi người đều dồn hết về phía cô.

- Cô..cô là ai đấy ? – Ji Yeon kéo chăn né tránh. – Này, sao mấy người đông thế ? Đừng...đừng có đến gần tôi...

Tất cả đều bật cười.

Tuy nhiên, không ai nhận ra rằng Park Hyo Min nãy giờ hoàn toàn không lên tiếng. Nàng chỉ ngồi đó, ánh mắt hướng đến duy nhất một người.

- Hyo Min, sao chị không nói gì hết vậy ? Chị bảo chị là người yêu tôi cơ mà. Chị mau đuổi họ đi đi chứ !

- Được rồi, mọi người ra ngoài một chút cho em ấy nghỉ ngơi.

Miệng nói, tay đồng thời cũng đuổi bọn họ ra ngoài. Sau đó đóng cửa lại, quay về vị trí cũ.

Cả hai không nhìn nhau, cũng chẳng ai muốn mở lời trước với đối phương.

Nó chìm trong suy nghĩ của nó.

Cô chìm trong suy nghĩ của cô.

Mỗi người một ngã, không ai biết được người kia suy nghĩ gì...

Mười lắm phút trôi qua...

Park Hyo Min đột nhiên đứng dậy, tay xách túi ra về.

- Tôi có việc cần giải quyết, em ở lại đừng có đi phá phách lung tung.

- Nhưng, mấy người kia...

- Họ cũng không có ăn thịt em !

Nói như vậy liền dứt khoát bỏ đi.

***

Hyo Min lái xe một mạch về thẳng Busan. Cô không còn tâm trạng để về công ty nữa. Người kia tỉnh dậy, nàng thực vui mừng nhưng cuối cùng...Hyo Min không còn trong tâm trí Ji Yeon nữa.

Dừng xe bên đường, Hyo Min bước xuống. Gió biển thật mái điều này làm cho cô cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào. Lại nhớ đến Ji Yeon, dù có đi đến đâu đều có hình ảnh của nó hiện lên, giống như một thứ gì đó không thể xóa bỏ được.

- Ji Yeonie...làm thế nào em mới nhớ ra chị ?

- Park Ji Yeon, chỉ có thể hy vọng em luôn nhớ đến tôi cũng thực khó...

Cô mỉm cười, chợt nhớ đến lời của bác sĩ.

Tôi đã khám cho cô ấy. Đây chỉ là chứng mất trí nhớ tạm thời. Nhưng không biết khi nào sẽ nhớ lại, nếu có sự giúp đỡ. Tôi nghĩ là có thể khôi phục rất nhanh. Mọi thứ đều nhờ vào cô, Hyo Min.

Mọi thứ đều nhờ vào cô...

***

Giờ phút này mọi người đều ai về nhà nấy, chỉ còn một mình trong phòng bệnh, Park Ji Yeon nhấn nút gọi bác sĩ.

- Cô gọi tôi ? – vị bác sĩ ngạc nhiên.

- Tôi cũng không có bị điên mà tự nhiên lại nhấn nút gọi anh. – nó ngừng một lúc rồi nói tiếp. – Tôi không có bị mất trí đâu, nhưng anh làm ơn đừng có nói cho ai biết, được không ?

- Vì sao ? Nếu cô thật sự bình thường, tất cả mọi người đều vui mừng. Cô không muốn thấy cô Hyo Min vui vẻ sao ?

- Làm sao anh biết tên cô ấy ?

Hừ, không lẽ mới bất tỉnh có mấy tháng mà Park Hyo Min dám cua người mới sao ?

- Mỗi ngày co ấy vào đây tôi đều phải trả lời một vấn đề cả chục lần.

Ra là lo lắng cho mình đến như vậy. Tự nhiên nghĩ đến lại vô thức bật cười.

- Anh nhớ là không được nói đấy. Anh mà nói thì coi chừng chết mà không thấy xác đấy nhé. – Ji Yeon liếc mắt, nghiến răng, tay làm hành động như sắp cắt cổ anh ta đến nơi.

- Biết rồi.

Bác sĩ Kim bật cười. Nó là đang hù dọa anh đấy sao...Chẳng đáng sợ chút nào a. Ngược lại còn cảm thấy vô cùng đáng yêu..~~

Chết rồi, sống gần 30 năm trên đời, chưa một lần lọt hố cô gái nào, không lẽ chỉ vì một hành động nhỏ của Ji Yeon mà mình thích cô ấy thật sao...Không thể nào, không thể nào ~~

---end chap 57---

Tui đã trở lịa rồi đây =))))

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tui đã trở lịa rồi đây =))))

Ai muốn đọc H toàn tập thì nhớ ủng hộ "Valentien muộn" nha hôm :))

[Longfic - MinYeon] Hạnh phúc nhé, người tôi yêu!Where stories live. Discover now