Thứ sử Kinh Châu ở bên cạnh lấy lòng nói: " Hạ quan đã bắt tay xây từ đường cho Văn Duệ hộ quốc công, không biết liệu có thể xin Vũ Lăng Vương đích thân ban chữ không?"

Hắn gật gật đầu: "Có thể."

Thứ sử muôn ân vạn tạ.

Hôm sau Vệ Ngật Chi quả nhiên gọi Phù Huyền gửi câu đối phúng điếu tới cho thứ sử Kinh Châu, thứ sử như được vật quý, còn kêu gia tất cả gia quyến truyền tay nhau đọc một lượt, lúc này mới lệnh cho người đi khắc ấn.

Hiện Vệ Ngật Chi đang trên đường trở về quận Vũ Lăng.

Hai quận cách nhau không xa, muốn trở lại cũng không cần mất nhiều thời gian, hắn thế nhưng lại như thể rất gấp, suốt đoạn đường ra roi thúc ngựa.

Phù Huyền rất đỗi khó hiểu, ôm một bụng nghi vấn, cuối cùng nhận định hắn vì quá đau lòng, chỉ có thể âm thầm thở dài.

Tới quận Vũ Lăng, đã là tiết trời hoa nở ấm áp. Vệ Ngật Chi thúc ngựa về phủ Quận vương, vội vàng chạy vào, ngay cả quản sự thỉnh an cũng không phản ứng.

Tương phu nhân nghe tin thì tới nghênh đón, người còn ở hành lang thì đã vẫy tay về phía hắn, nét mặt vô cùng tò mò.

Vệ Ngật Chi bước nhanh lại gần, bà cho tỳ nữ bên cạnh lui xuống, thấp giọng nói: "Con về rồi, sao ta lại nghe nói Thừa tướng đã qua đời? Nàng rõ ràng...."

Vệ Ngật Chi đưa tay làm động tác im lặng, thấp giọng hỏi: "Nàng đang ở đâu?"

Tương phu nhân chỉ ngón tay về một hướng.

Trong sương phòng mùi thuốc tỏa lan bốn phía, không có bày biện gì, trên tường chỉ treo vài bức tranh chữ, chính giữa đặt một chiếc bàn con cùng ghế ngồi.

Mùi trầm hương vấn vít, bên bức tường phía Đông đặt một chiếc giường trúc, một người đang nằm nghiêng trên đấy, áo váy một màu trắng thuần, nơi cổ tay thêu hoa văn viền mây màu xanh nhạt, tóc dài đen óng, nửa xõa sau lưng, nửa thả trước ngực, da trắng như sứ, hàng mi dài rũ bóng, yên lành say giấc, là bức họa mỹ nhân thanh nhã mà biếng nhác.

Vệ Ngật Chi bước qua bình phong đi tới, trông thấy cảnh tượng như vậy thì trong lòng đủ loại cảm xúc đều lướt qua một lượt, một lúc lâu sau cúi xuống, nhẹ xoa gương mặt nàng, cảm nhận được cảm giác man mát khi tiếp xúc mới an lòng.

Mỹ nhân từ từ mở mắt, cũng hơi hoảng hốt trong chốc lát, kế đó thì nở nụ cười: "Chàng cuối cùng đã trở về rồi."

Vệ Ngật Chi bất ngờ dùng lực ôm lấy nàng, sức lực khỏe đến dọa người: "Lần sau không thể dọa ta như vậy nữa."

"Còn có lần sau? Vậy chẳng phải là thành xác chết vùng dậy rồi sao?"

Vệ Ngật Chi khép mắt, tới bây giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ.

Lúc Mộc Bạch dẫn hắn tới gặp Tạ Thù, chợt nói với hắn hôm Tạ Thù gặp thích khách thì đã lẳng lặng rời Kiến Khang đến Vũ Lăng. Hắn tin, nhưng dọc đường vẫn luôn thấp thỏm, lo lắng lý do này bất quá chỉ là trò lừa gạt để hắn an lòng, mãi tới bây giờ thấy nàng thực sự nằm ở đây thì mới buông lỏng tâm tình.

Ngày tháng trắc trở - Thiên Như NgọcWhere stories live. Discover now