"Hôm nay Nhiễm công tử nói lo lắng cho cơ thể ngài, đi hỏi ta bệnh tình của công tử, đã nhìn thấy toa thuốc ta viết cho công tử."

"Có vấn đề gì sao?"

Chung đại phu có chút ảo não: "Nhiễm công tử xem ra hình như am hiểu dược lý, cái khác không nói, trong phương thuốc có mấy loại như đương quy, cỏ ích mẫu, e rằng có thể khiến hắn nhìn ra được manh mối, vậy sẽ không ổn."

Tạ Thù nhíu mày trầm tư một lúc: "Ngươi trước trở về đi, đem toàn bộ phương thuốc thiêu hủy, chuyện này không được lộ ra, ta tự biết xử lý."

Chung đại phu nghe lời bước ra cửa.

Mộc Bạch căng thẳng đẩy cửa vào: "Công tử, Nhiễm công tử lại tới cầu kiến."

"Không gặp!" Tạ Thù đứng dậy đi ra sau bình phong, triều đình, Dự Châu, nhiều chuyện bận rộn như vậy, nàng không muốn lúc này lại thêm phiền toái.

Ngày đông tế hôm ấy trời đổ đại tuyết, Mộc Bạch lúc sáng sớm hầu hạ Tạ Thù rửa mặt khuyên nàng: "Công tử hôm nay nhất định phải vào cung sao? Trời lạnh lắm, sức khỏe ngài không tốt, hay là đừng đi, Bệ hạ sẽ không nói gì đâu."

"Bệ hạ đồng ý, nhưng Hội Kê Vương chưa hẳn, phía Dự Châu không có tin tốt truyền về, hắn đối với ta đã có rất nhiều oán giận rồi." Tạ Thù đưa tay che miệng ho hai tiếng, để hắn buộc áo choàng cho nàng, đang định ra cửa thì bỗng nhiên có người xông vào trong, đôi bên đều sững sốt.

Cẩm bào màu xanh xám trên người Tạ Nhiễm dính một chút bông tuyết, sắc mặt nặng nề: "Muốn gặp Thừa tướng một lần thật sự là khó như lên trời."

"Cho nên ngươi xông thẳng vào đây?" Tạ Thù khép áo, lướt qua hắn đi ra cửa.

"Thừa tướng vội đi như vậy, là đang lo lắng gì sao?"

Bước chân Tạ Thù dừng lại, quay đầu căn dặn Mộc Bạch đi trước, khi lại nhìn hắn lần nữa, nét mặt rõ ràng đã lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn: "Đường thúc liệu có phải cảm thấy ta luôn nhẫn nhịn nên ngươi có thể được một tấc lại muốn tiến một bước?"

"Ta cũng chưa từng nói vậy."

"Vậy đường thúc mời về đi cho, bản tướng còn phải vào cung tham gia đại điển đông tế."

Tạ Nhiễm chợt kéo áo nàng, ánh mắt có chút kỳ lạ: "Ta trước đây vẫn luôn không hiểu vì sao ngươi và Vũ Lăng Vương lại thân thiết như vậy, hiện giờ xem ra, dường như là ta vẫn luôn chẳng hay biết gì rồi."

Ánh mắt Tạ Thù sâu thẳm: "Ta không hiểu đường thúc đang nói gì."

"Không hiểu? Vậy ta nói rõ chút, phương thuốc đó của Chung đại phu là sao?"

"Phương thuốc trong tay Chung đại phu? Ta chính là không biết rõ, chẳng qua ta trước đây từng căn dặn, bảo hắn học hỏi đường thúc nhiều chút,để phương thuốc thật sự ở chỗ ta, phương thuốc giả thì để ở chỗ người khác nhìn được."

Tạ Nhiễm kinh ngạc, nét mặt có hơi thả lỏng.

"Đường thúc không phải là bị chính vụ trong tộc bận rộn đến choáng váng chứ, càng lúc càng nghi thần nghi quỷ. Nếu là như vậy, xem ra đường thúc cũng chẳng còn tác dụng gì rồi, cũng có lẽ bản tướng nên đem chuyện cũ tính toán rành mạch với ngươi một chút." Tạ Thù đẩy tay hắn ra, phất áo đi ra cửa.

Ngày tháng trắc trở - Thiên Như NgọcWhere stories live. Discover now