Tạ Thù lắc đầu: "Cái gọi là đàm phán chẳng qua chỉ là kế kéo dài thời gian, hiện giờ binh mã của Dương Kiệu đã vòng tới phía sau quận Trường Sa, Trường Sa vương làm đến nơi đến chốn vừa vặn có thể bao vây sào huyệt của hắn. Bây giờ điều cần làm chính là kích động hắn ra tay, mới có thể trước sau đồng loạt một lần phản công."

Vương Kính Chi bừng tỉnh, ngón tay miết nhẹ chén trà: "Hành động này của Trường Sa vương sẽ là đập nồi dìm thuyền, liều chết đến cùng, chắc chắn ôm tâm lý tất thắng mà xông đến."

Tạ Thù cười nói: "Có thể là quyết tâm muốn chết đấy chứ."

Quả nhiên Trường Sa vương bị kích động, ngay trong ngày xé nát thư chiêu hàng, phái binh mã nhân lúc đêm tối đánh lén quận Cối Kê.

Quận trưởng bất tài, để cho hắn vào như chỗ không ngời. Nhưng chuyện đầu tiên hắn làm khi chiếm được Cối Kê chính là đào xới mộ tổ của các danh gia vọng tộc.

Nhà họ Vương đương nhiên phải đứng mũi chịu sào.

Tin tức truyền về Kiến Khang, tất thảy gia tộc đều kinh ngạc đến ngây người.

Tạ Thù còn đang nghi ngờ động cơ hành động của Trường Sa vương thì lão thái công nhà họ Lưu đã phái người gửi thư tới.

Lão thái công nhà họ Lưu là người lớn tuổi nhất trong số trưởng bối các gia tộc, lúc tiên đế còn tại vị, ông ta rất được sủng ái, Tạ Thù không am hiểu về Trường Sa vương nên mới gửi tin dò hỏi chỗ lão thái công, hôm nay ông ta mới có hồi âm.

Trong thư viết vô số lời ca tụng Trường Sa vương, Tạ Thù cũng đã từng nghe nói, Trường Sa vương là một người văn thao vũ lược, mọi thứ đều tinh thông, vì lẽ đó bắt đầu cho rằng ông ta không cam lòng chịu lép vế mới khởi binh tạo phản, nhưng sau đó lão thái công còn nhắc đến chuyện xưa...

Khi tiên đế còn tại vị, hỏi mấy vị hoàng tử kế trị quốc, Trường Sa vương đưa ra ý kiến phải loại trừ thế gia vọng tộc, tập trung hoàng quyền, khiến cho tiên đế vô cùng khiếp sợ. Việc này lúc đó đã bị tiên đế bác bỏ, bằng không tất sẽ dẫn tới đại loạn.

Tạ Thù vô cùng bất ngờ, hóa ra Trường Sa vương mang cờ hiệu diệt nàng mà đến, mục đích để soán vị cướp ngôi, nhưng giờ nàng mới hiểu rõ vì sao ông ta lại muốn soán vị cướp ngôi.

Nếu muốn đối phó với các gia tộc, vậy đương nhiên các gia tộc phải liên thủ để ngăn cản ông ta.

Lúc này Tạ Thù mới sai người đi đưa tin tới các gia tộc, muốn liên hợp binh mã. Các tộc đều có binh mã riêng, chẳng qua nhiều hay ít mà thôi, liên hợp lại cũng sẽ tạo dựng được một sức mạnh khổng lồ.

Thật là kỳ quái, trong lúc cấp bách này lại không thấy bóng dáng Vương Kính Chi.

Sau khi viết xong tin, nàng cảm thấy mệt mỏi, dùng tay chống trán tựa vào án thư chợp mắt một lúc thì Mộc Bạch vội vã đi vào thư phòng nói: "Công tử, Mục cô nương và Hoàn công tử lại ầm ĩ bên ngoài cửa phủ."

Tạ Thù mở mắt ra: "Cái gì? Đi xem xem."

Hoàn Đình ở bên ngoài đã nấn ná từ lâu, từ sau khi gặp Mục Diêu Dung, trong lòng hắn vô cùng sốt ruột, hận không thể lúc nào cũng trông thấy nàng, cho dù cân nhắc khả năng biểu ca của minh và nàng có chút quan hệ, nhưng vẫn kìm lòng không đặng mà chạy tới nơi này.

Ngày tháng trắc trở - Thiên Như NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ