Xem ra, nếu tân Thừa tướng không phải họ Tạ thì lão chết không nhắm được mắt.

"Tức chết trẫm, tức chết trẫm...." Hoàng đế tức giận đến mức râu ria dựng ngược, giữa đám triều thần không tìm được ai có thể tin tưởng trông cậy được, đành đi dạo tới cung Thọ An của Thái hậu.

Thái hậu nhìn hắn, bàn tay miết chuỗi phật châu, khẽ thở dài: "Hoàng nhi, theo ý ai gia, vẫn nên để Vũ Lăng vương hồi kinh thì hơn."

Vũ Lăng vương chính là cháu trai của Thái hậu, nhờ lập được chiến công mà được sắc phong làm vương gia. Chiến công hiển hách, lại được lòng dân, Tạ Minh Quang sao có thể buông tha hắn, mấy năm trước thấy thiên hạ thái bình liền tìm cớ tống hắn ra biên cương. Nên khi Thái hậu vừa nhắc đến, Hoàng đế liền hiểu ra.

"Ý của mẫu hậu là muốn để Vũ Lăng vương trở về kiềm chế Tạ gia ư?"

Trước đây Thái hậu từng buông rèm nhiếp chính, xử lý chính sự thành thạo, gật đầu nói: "Tạ Minh Quang sẽ chết, nhưng dư uy vẫn còn, lúc này vẫn chưa thể động tới gốc rễ, lấy đại cục làm trọng, chỉ có quyền lực ngang hàng mới có thể kiềm chế thế lực của lão. Huống hồ lần này Vũ Lăng vương trở về, không chỉ Tạ gia mà những gia tộc khác cũng sẽ có tâm lý kiêng dè."

Hoàng đế cẩn thận suy ngẫm, nghĩ cũng có lý.

Hôm sau, triều đình hạ chiếu, Tạ tướng mang bệnh, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, chức Thừa tướng chuyển giao cho cháu trai là Tạ Thù, gia phong Lục thương thư sự, đồng thời triệu Vũ Lăng vương Vệ Ngật Chi hồi kinh, gia phong Đại Tư Mã.

Rốt cuộc Tạ Minh Quang cũng yên tâm, đến đêm liền hấp hối. Tạ Thù quỳ gối bên đầu giường ông cụ nghe lời dạy bảo cuối cùng.

Ông cụ hé môi, thì thào khẽ nói, Tạ Thù đành phải ghé lỗ tai sát lại. "Nhớ kỹ... Đến chết cũng không thể để bọn họ phát hiện ra... Cháu là..."

Tạ Thù cầm chặt tay ông cụ nhà mình, nghiêm túc bảo đảm: "Ông nội yên tâm, ngày nào cháu cũng buột chặt ngực."

"Cháu..." Ông cụ tức giận đến mức hai mắt trợn tròn, một sĩ[i] tộc sao có thể nói lời như vậy, không hề cô đọng súc tích gì hết!

Vì vậy ông cụ nhà họ Tạ chẳng còn hơi đâu mà nhắc đến chuyện quốc gia đại sự, cũng chẳng thể nói câu vĩnh biệt với người nhà, chỉ để lại một câu "Sau này không bao giờ... được phép nhắc tới buộc ngực nữa." rồi nhắm mắt xuôi tay.

Đất nước mất đi một trụ cột, cả nước để tang.

Hoàng đế bệ hạ cố sức nặn ra vài giọt lệ tượng trưng, lại tự mình viết điếu văn, từng câu từng lời đều chứa chan ẩn tình, khiến cho người người rơi lệ, sau đó sai người chế tạo gấp triều phục cho tân Thừa tướng.

Tạ Thù cắn răng buộc ngực, khoác triều phục màu đen, cẩn thận cài hiền quan lên búi tóc, đi tới giữa đại sảnh phủ Thừa tướng, trước mặt là đông đảo tộc nhân nhà họ Tạ quỳ đầy dưới đất và quan viên môn khách.

"Tham kiến Thừa tướng!"

Quyền lực Đại Tấn sau nhiều năm bị nhà họ Tạ nắm giữ, rốt cuộc đã vươn tới đỉnh cao, xuất ra một vị Thừa tướng trẻ tuổi nhất từ thưở khai quốc tới nay.

Trái phải trang nghiêm, tân Thừa tướng lại lặng lẽ xoa vai.

Áp lực lớn quá ;_;....

Chú thích:

Đại tư mã – Tổng quản quân sự

Thừa tướng – Phục hồi tam công

Lục thượng thư sự – Thượng thư là chức vụ tối cao

Thượng thư lệnh – Phân biệt với thượng thư trước đó

Môn hạ thị trung – Cận kề hoàng đế

Trung thư lệnh – Thư ký trưởng của hoàng đế

[i] Sĩ tộc: người thuộc tầng lớp trí thức

Ngày tháng trắc trở - Thiên Như NgọcWhere stories live. Discover now