- Em có thể không rơi xuống đây cùng anh mà, Seung Ri - Ji Yong nói và Seung Ri ngẩng đầu nhìn anh - nếu lúc đó anh rơi xuống, em chỉ cần đi gọi người đến kéo anh lên là được.

Seung Ri ngừng việc băng bó lại, cậu cũng không hiểu tại sao khi nhìn thấy Ji Yong sắp rơi xuống dốc, việc đầu tiên cậu làm chính là chạy đến để giữ anh lại, nếu có rơi xuống thì cậu cũng không để anh rơi xuống dốc một mình.

- Hyung... em không suy nghĩ được như vậy...em không thể trơ mắt nhìn hyung rơi xuống dốc mà không làm gì, hyung thật sự rất quan trọng với em. - Seung Ri nói.

Ji Yong khẽ thở dài, nước mưa thấm vào áo lạnh ngắt nhưng trái tim anh lại cảm thấy ấm áp lạ thường, nếu là anh, anh cũng không để Seung Ri rơi xuống dốc một mình.

- Điện thoại em mất sóng rồi - Seung Ri móc chiếc điện thoại ra khỏi túi và bật sáng màn hình - lại còn sắp hết pin nữa, nếu cứ thế này chúng ta phải ở lại đây suốt đêm thôi.

- Suốt đêm sao? - Ji Yong kinh ngạc hỏi lại.

- Vâng, chân hyung đang đau thế kia, trời lại mưa to và còn tối nữa, chúng ta di chuyển trong rừng luc này rất nguy hiểm, nếu mọi người tìm thấy chúng ta thì may ra, còn không phải đợi sáng mai, chúng ta tìm đường leo lên đó.

Ji Yong lại cúi đầu thở dài, anh thật sự rất ghét những hoàn cảnh khổ sở như thế này, nhưng tại sao Seung Ri lại có thể bình tĩnh đến như vậy, tiếng sấm chớp vang lên như một cơn chấn động dữ dội khiến Ji Yong giật mình la lên trong vô thức, xung quanh lại tối và vô cùng ẩm ướt, đâu đó còn có tiếng thú rừng gầm rú như lời đe dọa của tự nhiên, Ji Yong thật sự không hợp với hoàn cảnh như thế này.

Seung Ri cởi áo khoát của mình ra rồi cởi cả chiếc áo thun cao cổ duy nhất trong người ra ngoài, chiếc áo vẫn còn khô ráo vì áo khoác của Seung Ri là áo chống nước.

- Hyung mặc áo của em đi, áo của hyung ướt cả rồi kìa.

Ji Yong bất giác làm theo lời Seung Ri vì thật ra lúc này anh không suy nghĩ được gì nữa, nhưng khi Ji Yong cởi bỏ lớp áo ướt của mình ra rồi mặc áo Seung Ri vào anh mới phát hiện miếng băng trên bụng Seung Ri là một màu đỏ thẫm.

- Seung Ri, vết thương của em ...

- Đừng quan tâm đến nó, hyung - Seung kéo dây kéo của lớp áo khoát lên tới tận cổ - sau khi trời tạnh mưa em sẽ đi tìm chút gỗ khô về nhóm lửa, buổi tối nếu chúng ta ngủ trong rừng mà không nhóm lửa thì sẽ chết vì lạnh và thú dữ mất.

Ji Yong nhìn Seung với ánh mắt ngạc nhiên rồi hỏi.

- Em có học qua khóa huấn luyện về bản năng sinh tồn rồi sao, Seung Ri?

- Không phải ạ - Seung Ri bật cười - Chỉ là một số kinh nghiệm em học được khi đi dã ngoại với bạn bè thôi.

Seung Ri hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, cậu nhìn về phía ngọn dốc nơi mà trước đó cả hai người đã cùng rơi xuống, dốc không cao bao nhiêu nên việc tìm đường đi lên lúc trời sáng là khá dễ dàng, bầu trời nhá sáng liên tục nhưng cơn mưa đã có dấu hiệu bắt đầu tạnh dần, Seung Ri quyết định đi tìm vài thứ thích hợp để nhóm lửa.

Cấm tình - Nyongtory fanficWhere stories live. Discover now