Chương 51

228 7 1
                                    

Ra khỏi Trường An, trên đường lên đông bắc.

Ý định của con thỏ nhãi ranh là đi Bột Hải1 trước, sau đó xuất phát từ Thượng kinh thành, men theo bờ đông sông Thất Tinh, rồi xuôi dòng Bỉ Kim ra biển Nhật Bản.

Lòng ta biết hắn cố ý đánh vòng đường xa, nhưng vẫn là nghe thấy ù tai chóng mặt, Vì vậy quăng luôn bản đồ cho hắn, nói cứ đi theo ngươi là được, chả sợ ngươi bán ta đi.

Tuy rằng biết Ngự Vương còn đang thong dong tự tại ở dưới Hoàng tuyền, thế nhưng ta vẫn chậm chạp chưa nguôi nỗi buồn đau mất hắn.

Hắn luôn nói hắn thích ta mặc y phục nhẹ nhàng nhã nhặn, vấn mớ tóc dày dài thành một búi cao cao.

Ta cũng từng muốn dốc hết khả năng thay đổi bản thân như hắn mong muốn, nhưng mà ai cũng biết, thực chất ta chỉ là một kẻ tục nhân, không thay đổi được.

Loại tâm tình này duy trì đại khái nửa tháng, ta mới chậm rãi tiêu tan. Ta tự nhủ mình, nửa tháng đã qua, hắn có lẽ mới hạ cờ được nửa canh giờ. Hắn nhất định không có chuyện gì nữa, kể cả không lấy được Phượng hoàng châu của cây thần Phù Tang, cùng lắm thì ta cũng không cần sống, ở lỳ trong cung điện của Trọng Hoa quân không chịu đi là được.

Vì vậy đột nhiên ta ý thức được tự do rồi!

Ta tóc tai bù xù chạy lên phố, ra sức mua vài món y phục diễm lệ, sau đó dưới ánh mắt khinh bỉ của con thỏ nhãi ranh và Dạ, vô cũng thỏa mãn khoác thêm áo dài tím than thêu chi chít mẫu đơn đỏ chót.

Ta thích nhất loại y phục màu sắc thế này. Nếu để Ngự Vương nhìn thấy, kết cục chỉ có một —— hắn nói, "Tục!" sau đó ra lệnh cho ta, "Cởi!" cuối cùng ném ra ngoài cửa bảo cung tỳ, "Đốt!" .

Trên đường ta vứa tính toán chuyển đổi thời gian nhân gian địa phủ, vừa cắm đầu cắm cổ vào sòng bạc ngầm, đánh bạc suốt một tháng.

Thời gian đó có một đêm ta thắng trăm lượng hoàng kim, cũng có một lần thua thảm, thiếu chút nữa định lột da con thỏ nhãi ranh, bán lấy bạc.

Vì chuyện này con thỏ nhãi ranh tức giận không thèm để ý đến ta mất mấy ngày.

Có một đêm ta say, híp hai mắt mờ mịt, ta lắc lắc lư lư đi tới quắp vào bả vai hắn, định xin lỗi, kết quả khẩu khí có chút lưu manh, ta nói, đều là đàn ông cả, so đo như thế làm cái gì, ta cũng đâu đem bán ngươi thật.

Hậu quả con thỏ nhãi ranh đẩy ta ra, hung hăng trợn mắt lườm ta. Nói, ngươi không nên thô tục như thế. Lại còn uống với ông chủ sòng bạc đến nỗi nồng nặc mùi rượu thế này.

Ta nói, thế này mới chân chính là ta. Trước mặt Ngự Vương ta cũng không dám uống nhiều như vậy.

Lắc đầu, ta còn bảo, ta nói cho ngươi, ta không có say hà hức.

Con thỏ nhãi ranh viền mắt đỏ au, nói, nếu ngươi không thích ta, không muốn để ta thân cận với ngươi, cũng đừng chà đạp chính mình như thế.

Ta quýnh lên, ta nói ta không có mà, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, chưa nói xong, hắn đã bỏ chạy.

Cuối cùng ngay cả Dạ cũng không xem nổi nữa, mấy ngày nay rời khỏi sòng bạc rồi, hắn vẫn lải nhải ta sa đọa chết thôi, thật đúng là phải để cho Ngự Vương quản lý. Nếu không thì lần này ra khỏi thành Trường An, thiên nga lập tức hóa vịt giời.

Thịnh thế Trường An dạ - Y Y Thủy NguyệtOn viuen les histories. Descobreix ara