Tiền truyện "Phong nguyệt Trường An"

268 9 0
                                    

(1)

"Thanh Hòa đồ thỏ nhãi ranh nhà mi!"

Sư phụ chân trần lao tới, vung vẩy cây chổi xể to sề. "Lão tử bảo mi đi đổ nước rửa chân! Mi lại trốn ở đây ngủ say tít mít!"

Bị chổi đập xuống đầu, ta đột ngột bừng tỉnh từ trong mộng đẹp.

"Ai ui!!!! Sư phụ ơi! Đừng đánh đừng đánh!"

Ta lập tức nhấc chân chuồn lên cây. Sư phụ tức giận đến mặt mũi đỏ phừng, đứng dưới tàng cây chống nạnh. "Đồ thỏ nhãi ranh. Mi xuống đây cho ta!"

"Sư phụ."

Ta cười hì hì, "Người lên đây đi."

Tại tối hôm qua sư phụ cũng vung cây chổi này đuổi đánh sư huynh, kết quả sư huynh khinh công tốt, sư phụ sơ sẩy tí xíu trật béng eo. Bây giờ đừng nói trèo cây, có thể vung được món hung khí này lên cũng đã hết xí quách rồi.

Quả nhiên, sư phụ nháy mắt đã giận đến vểnh ngược cả ria mép.

"Giỏi giỏi giỏi! Ta đời này đúng là đã nuôi phải hai con sói vong ân phụ nghĩa bọn mi! Một đứa chỉ biết lêu lổng làm loạn với đàn ông, một đứa chỉ biết ăn no nằm khèo. Còn không bằng ta nuôi hai con heo, bây giờ còn xơi được một hai cân thịt. Khục..."

Nhìn thấy sư phụ cúi người ho khan dữ dội, ta hoảng hồn, vội nhảy phắt xuống cây.

"Sư phụ, đừng tức giận, vào nhà uống ngụm nước đã."

"Thanh Hòa Thanh Hòa, ngay cả con cũng làm ta nổi giận... Khục..."

Sư phụ được ta dìu vào phòng. Ta rót cho sư phụ chén nước. Sau đó bưng nước rửa chân của sư phụ, hắt ra ngoài sân, trở về thấy quả nhiên sắc mặt sư phụ đã tốt hơn chút đỉnh.

"Sư phụ già rồi, chẳng còn sống được mấy năm nữa."

"Sư phụ, lời này xui lắm. Không cho nói." Ta nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh người. Sư phụ cầm tay ta lên, ta cảm thấy trên da thịt già nua của người, nơi nơi đều hiện lên thứ cảm giác mệt mỏi.

"Đồ thỏ ranh nhà mi. Trong lòng có chuyện sao giấu được. Bây giờ sư huynh mi không có ở đây, nói đi. Mấy ngày nay làm sao vậy, tại sao phải chạy ra sân ngủ."

Ta gục đầu xuống.

"Sư huynh đánh con."

Chuyện mấy đêm trước lại hiện ra trong đầu, ta có chút ít nghĩ lại mà sợ. Nhưng bất kể thế nào, cũng không dám kể cho sư phụ.

"Vì sao đánh mi?"

"Con nói mơ, mắng huynh ấy là heo... Bị huynh ấy nghe thấy được."

"Ah ha ha ha!" Sư phụ cười lớn, xoa xoa đầu ta, "Thằng nhãi sư huynh hỗn láo nhà mi thù dai lắm, mi còn phải ngủ ngoài sân thêm vài ngày."

Sư phụ đứng dậy. Rũ rũ vai.

Ta vội vàng kéo người, "Sư phụ, người định đi đâu thế."

"Ta đi đánh mấy ván bạc. Lúc về mua bao ớt cho mi."

Sư phụ đi rồi, kết quả một đêm chưa về. Về sau ta mới biết, người lại chạy đi luận võ với người ta, kết quả bởi vì eo chưa khỏi, đại bại mà về.

Thịnh thế Trường An dạ - Y Y Thủy NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ