Chương 39

233 5 0
                                    

Dạ nhìn ta, ta nhìn Dạ. Ta nghiêm túc nói, "Dạ, ta sờ được ngươi thật đấy."

Dạ giữ chặt tay ta, híp mắt cười, "Ta là người nhỏ mọn vậy sao? Tới đây, cứ sờ thoải mái."

"..."

Ta vội rụt tay về, Dạ tới gần ta, thổi về phía ta một luồng hơi lạnh, "Đại nhân, không nóng sao."

Ta giật mình, sau đó nhảy phắt từ trên giường xuống đất, "Giác hơi! Ngươi ngươi ngươi! Nhổ ra cho ta!! Bỏng! Bỏng mất!"

"Nằm yên." Dạ đè lại ta. Nhổ lọ giác hơi xuống. Ta bị bỏng đến khóc không ra nước mắt.

"Ái chà chà, da tím bầm rồi." Móng vuốt của Dạ lại bắt đầu sờ soạng, lạnh lẽo làm ta sợ run cả người. "Nhìn đầu ngươi đầy mồ hôi này, quả nhiên là hết sốt rồi nhỉ."

Ta ôm gối đầu, vẫn nằm úp sấp, "Dạ."

"Ừ?"

"Ta vừa mơ thấy ngươi."

"..." Dạ đứng dậy, quăng ga giường dưới đất lên trước mũi ta, "Té ra đại nhân đã có ý với ta từ lâu."

"Cái gì?"

"Cái ga này bẩn..."

Ta nhìn cái ga giường đó, mặt mo đỏ phừng. "Không phải..."

Lật người, dang hai tay, "Dạ, qua đây, "

Dạ bay qua, ta một tay ôm lấy hắn, gương mặt lành lạnh của hắn dán vào lồng ngực ta, ta run rẩy. Cảm thấy rõ ràng tay mình chạm tới mái tóc của hắn, hơn nữa còn lùa vào trong, vuốt vuốt.

"Tử Vi nói ngươi tới Hoàng tuyền náo loạn. Có bị thương hay không."

"Không có."

"Dạ." Nhớ tới vẻ mặt trong gương của Dạ, hai mắt ta lập tức cay xè, "Để ta ôm ngươi một cái."

"Ừ." Dạ nhu thuận không lộn xộn, chỉ ngoan ngoãn để ta ôm như vậy... mới là lạ. Móng vuốt của hắn đã bắt đầu sờ mó lung tung, ta bị hắn sờ lạnh không chịu nổi, cuối cùng đành trở mình ngồi đậy, trốn sang một bên.

"Thực ra bị thương rồi."

Dạ mặt mày hớn hở, "Còn bị thương không nhẹ nữa, nhưng ta đã hút dương khí của đại nhân, cũng ổn rồi, thế nhưng đáng tiếc, dương khí lại đủ để đại nhân sờ được vào ta."

Ta nhớ đến mõm sói của hắn trước khi hôn mê. "Ngươi hôn ta."

"Đâu chỉ vậy." Dạ liếm liếm đầu lưỡi, "Ta và đại nhân còn làm mấy việc nữa cơ. Đại nhân nửa mê nửa tỉnh, càng thêm phong tình vạn chủng nhá."

Bàn tay ta đang mặc quần áo sựng lại, cứng ngắc xoay đầu nhìn hắn, "Ngươi nói cái gì."

Dạ bắt đầu bay loạn xạ, "Hử? Đại nhân, ta đã nói cái gì à."

Ta quăng quần áo tới, dùng y phục bao trùm xuống Dạ giống như chụp chuồn chuồn, sau đó bổ nhào qua, đè hắn xuống đất, "Ngươi nói cái gì."

Dạ giãy giụa trong mớ quần áo."Chưa từng nói gì cả!"

"Ngươi nói!"

Cảnh tượng nơi nơi lửa cháy không ngừng trùng kích trong óc ta.

Thịnh thế Trường An dạ - Y Y Thủy NguyệtWhere stories live. Discover now