Chương 52

238 7 0
                                    

"Grào grào grào grào grào!"

Dạ trong nháy mắt xòe móng vuốt.

Tiểu đạo sĩ hô to một tiếng, tức thì hai tay ôm đầu cuộn tròn người, khóc.

Ta lập tức từ sau lưng vươn tay ôm lấy cổ Dạ, lại giật hắn về trong lòng.

Sau đó đi qua, ngồi xổm xuống bên người tiểu đạo sĩ, mặt tỉnh như ruồi hỏi, "Khóc rồi à?"

"..." Bờ vai nhỏ rung bần bật.

Ta kinh, "Khóc thật á!?"

Tiểu đạo sĩ mắt đỏ au trừng ta.

Ta kéo nó lai, xoa xoa đầu. Dỗ dành nói, "Được rồi, đừng khóc nữa, ngươi là con cái nhà ai? Sư phụ ngươi đâu."

Viền mắt đứa nhỏ này càng đỏ. Tức giận nói, "Không có."

Dạ sau lưng ta nóng lòng muốn ra tay nói, "Đại nhân, để ta tẩn cho nó một trận nữa. Để ta tẩn cho nó một trận nữa..."

Con thỏ nhãi ranh xòe quạt, che khuất mặt nói, "Đại nhân, linh lực của nó không tầm thường đâu, không ngờ áp chế được cả Dạ."

Dạ càng thêm kích động, "Nhân lúc nó còn chưa lớn, ta phải bóp chết nó...!"

Ta bảo cả hai, "Đừng ồn ào nữa."

Sau đó lau nước mắt trên mặt thiếu niên, ôn tồn vừa đe vừa dụ, "Chúng ta không phải người Bột Hải, không muốn rước lấy phiền phức. Nếu như ngươi dám nói với người khác chúng ta là yêu ma quỷ quái, ngay bây giờ ta sẽ khử luôn ngươi... Ngươi có đói bụng không? Đói rồi thì ăn cùng chúng ta đi, Dạ và con thỏ nhãi ranh đều rất ngoan, sẽ không hại người đâu."

"Nói dối. Sư phụ chính là bị yêu quái hại chết!" Tiểu đạo sĩ kích động phẫn nộ chỉa thẳng vào mũi ta, "Đừng tưởng rằng ngươi có một thân long khí hộ thể, thì không sợ trời không sợ đất nữa nhá."

Ba chúng ta đều cả kinh, sau đó con thỏ nhãi ranh nửa giả nửa thật nói, "Đại nhân, thân phận của ngươi bị tiết lộ sẽ phiền phức lắm, đừng mềm lòng nữa, diệt khẩu nó đi."

Tiểu đạo sĩ nghe thấy, chân đều run lẩy bẩy.

Lúc này dưới lầu truyền đến tiếng ồn ào huyên náo. Không ngờ là chủ quán báo quan phủ.

Con thỏ nhãi ranh lườm Dạ một cái, oán giận nói, "Chỉ giỏi gây phiền phức."

Ta cảm thấy dưới chân tức thì hư không, trong nháy mắt đầu váng mắt hoa, đến khi dẫm lại lên đất bằng, thì đã ra khỏi tửu lâu, đứng ở hẻm nhỏ góc đường.

Thò đầu ngó nghiêng, không ít quan binh xông vào tửu lâu, ông chủ và tiểu nhị đều đứng ngoài cửa lo sợ nơm nớp.

Ta bịt mồm tiểu đạo sĩ, nó đang liều mạng giãy giụa trong lòng ta.

"Dạ, đây là pháp thuật của ngươi à?"

Dạ nhún nhún vai, liếc xéo con thỏ nhãi ranh.

Con thỏ nhãi ranh lạnh nhạt nói, "Đại nhân, hắn là sắc quỷ, ngoại trừ biết trò quỷ áp thân chiếm tiện nghi, giương móng vuốt cào đồ đạc, hết thảy yêu thuật tiên pháp còn lại đều mù tịt."

Thịnh thế Trường An dạ - Y Y Thủy NguyệtWhere stories live. Discover now