Chương 28

285 9 0
                                    

Ta vội vàng thả hết rèm xuống, kéo Ngự Vương tới trước mặt ôm chầm, nhỏ giọng nói, "Đừng nhúc nhích, chắc chắn xe ngựa đã bị ngắm trúng. Không thể để đối phương biết vị trí của chúng ta."

"Gã đánh xe chết rồi."

"Xuống xe sẽ bị bắn trúng ngay, ý đồ của đối phương, khả năng không chỉ có vậy..."

... Từ lúc đó ta và Ngự Vương chỉ có thể trốn ở trong xe ngựa, hậu quả cuối cùng, chính là lỡ mất thời gian trích máu nghiệm chủ...

Đầu mày Ngự Vương nhíu chặt, lấy từ trong ngực ra một vật gì đó, dùng miệng giật đứt dây thừng, nhanh chóng ném ra ngoài xe.

Vút!

Một cột pháo hoa phóng thẳng lên trời, nổ tung giữa không trung.

Không đến nửa khắc, từ bốn phía cửa Chính Đức, một đội nhân mã vọt tới, vây quanh xe ngựa.

"Vào đến hoàng cung mà còn dám làm càn." Ngự Vương kéo ta xuống xe, nói khẽ bên tai ta, "Thanh Hòa, nhìn mình thôi là được."

Chúng ta vừa xuống xe ngựa, lập tức được thị vệ vây quanh, bốn phương tám hướng đều dựng lên khiên thịt, sít sao bảo vệ Ngự Vương và ta.

Xoẹt! Tiếng vang xé gió.

Một mũi tên không biết từ đâu bay tới, trúng giữa cơ thể thị vệ đang che trước người ta, thị vệ kia tức thì ngã xuống, ngay sau đó, lại có người xông tới, thay thế vị trí của y, chắn trước người ta.

"Dập đuốc!" Ngự Vương quát lớn.

Nhóm thị vệ tức thì dập tắt đuốc, cửa Chính Đức u ám hẳn đi, song từ hoàng cung ánh sáng rực rỡ lan ra, vẫn rọi sáng trưng như trước. Trong chốc lát, không ngừng có người trúng tên, lại không ngừng có thị vệ chạy qua che chắn.

Trên ngực thị vệ ngã xuống, đuôi mũi tên chỉ về hướng bắc.

Ta bất chợt minh bạch ý tứ của Ngự Vương. Nhắm mắt định tâm.

Thanh Hòa, nhìn mình thôi là được.

Ta lại mở mắt, bên tai, tiếng hít thở của chúng nhân đều trở nên mờ nhạt, ta chăm chăm nhìn chằm chằm mặt đất, bỗng cảm thấy xa xa, chợt lóe lên tia sáng sắc nhọn.

"Ngự Vương, hướng tây bắc, lầu các ngự hoa viên!"

Ngự Vương nheo mắt, phất tay, toàn bộ thị vệ còn dư đều vọt đi.

"Đại nhân!" Dạ bay vào từ cửa Chính Đức, "Đại nhân! Có bị thương hay không!"

"Đại nhân, lên xe ngựa! Ta sẽ đánh xe!"

Ta nhìn Ngự Vương, khẽ gật đầu, Ngự Vương đẩy thị vệ phía sau ra, vội vàng chui lên xe ngựa.

Ta vén rèm lên, không còn tên bắn tới, phỏng chừng một loạt thị vệ đuổi đến, thích khách đó đã nhảy xuống trốn đi rồi.

Dạ bay lại, nhằm mông ngựa hung hăng đạp một cước, con ngựa sợ hãi hí vang, giương vó phi như điên về phía cung điện.

Lần trước theo ta tiến cung, Dạ tựa hồ đã nắm rõ như lòng bàn tay đường đi lối lại trong này. Thị vệ nhìn thấy xe ngựa Ngự Vương phủ cũng không dám ngăn cản, không quá một khắc, ta và Ngự Vương đã đến cung Đại Minh.

Thịnh thế Trường An dạ - Y Y Thủy NguyệtWhere stories live. Discover now