Chương 45

247 6 0
                                    

"Tới địa ngục đi." Ta có phần căm tức nói, "Đừng hòng lừa bịp ta nữa!"

"Ha ha ~ Aha ha..." Dạ cười tít mắt, tăng nhanh tốc độ, gió đêm ràn rạt khiến cho đầu óc ta dần dần thanh tỉnh, rốt cuộc cũng cười không nổi nữa.

Dạ dừng lại trên một tán cây cao, đêm nay là đêm giới nghiêm, đường phố vô cùng thanh tĩnh. Ta ngồi trên một nhánh cây, hai chân đung đưa, ngắm nhìn một vùng lầu các dưới chân mình. Cách đó không xa hoàng thành đèn đuốc sáng trưng, trở thành nơi chói mắt hơn cả ánh trăng trong Trường An này.

Dạ lơ lửng trên không. Lên xuống lập lờ, ta nhìn mà váng vất.

Từ khi hắn hút long khí của ta, thì có vẻ chân thực hơn rất nhiều, không còn trong suốt như khi trước.

Ta giữ lấy hắn, "Đừng lắc lư."

Dạ cười khanh khách, bay tới bên người ta, yên lặng ngồi xuống, ánh trăng xuyên thấu qua hắn, nhưng một vạt bóng cũng chẳng hề lưu lại.

Ta vươn hai tay về phía hắn, có chút nũng nịu nói, "Lại đây, Dạ, cho đại nhân ta ôm một cái."

Dạ lắc đầu nguầy nguậy."Ta ứ cần đầu heo ôm."

Ta nghiến răng nghiến lợi, "Ngươi cho rằng đây là do ai đánh hả?"

Dạ trong nháy mắt bổ nhào tới, đặt mông ngồi phịch trên đùi ta, cành cây bị ấn xuống kêu ken két.

"Đừng lộn xộn, nếu không cành cây sẽ gẫy mất." Hai tay ta ôm lấy bụng hắn. Hắn không cao bằng ta, bình thường trông qua thì có vẻ càng gầy yếu, lúc này ngồi ở trên đùi ta, ta cúi đầu, cằm mới chạm tới đỉnh đầu hắn được.

Trong nháy mắt, trong đầu ta chỉ có một ý niệm, nhỏ như vậy, rõ ràng vẫn là một thiếu niên. Cứ thế chết đi sao.

Cứ thế thong dong tiến vào trong ngọn lửa, không hề do dự mà kết thúc...

Trong lòng ta Dạ hết lắc lại rung, ta phát hiện hắn thực sự là một khắc cũng không ngồi yên được.

"Đã không lạnh như trước đây nữa rồi." Ta áp đôi má sưng vù bỏng rát lên đầu hắn, cảm thấy từng cơn mát rượi. "Cũng may bây giờ là đầu hạ, chờ tới mấy ngày nóng nực nhất, ta nhất định phải ôm ngươi ngủ."

Dạ lòe lòe móng vuốt, túm lấy một cánh tay của ta, gãi gãi lên lòng bàn tay.

Ta ngứa tay, vặn vặn vẹo vẹo.

Cành cây lại bắt đầu kẽo cà kẽo kẹt.

"Đại nhân, đừng nhúc nhích. Cành cây sẽ gẫy."

Ta dở khóc dở cười. Cố nhịn không động đậy. Dạ gãi rồi gãi, đột nhiên nhẹ nhàng nói, "Ngươi nhớ ra toàn bộ rồi phải không?"

"..." Ta nghĩ lúc này, ta nên bảo trì trầm mặc.

Dạ quay đầu, gương mặt dưới ánh trăng đẹp đến độ làm người ta không dám nhìn thẳng. Ta như bị ma xui quỷ khiến, tự nhiên cúi đầu, hướng xuống má hắn, hôn một cái.

Dạ sửng sốt.

Ta cũng ngây người.

Sau đó Dạ buông tay ta ra, dồn sức chùi mặt, "Xong, để cho đầu heo hôn mất rồi."

Thịnh thế Trường An dạ - Y Y Thủy NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ