Chương 22

320 12 1
                                    

Thời điểm Ngự Vương đi tới đại đường, đụng ngay phải con thỏ nhãi ranh mặt mũi tái nhợt rời khỏi viện, Trong lòng tức thì hơi thấy sinh nghi, Vì vậy liền ngăn Vệ Nhất, tự mình đi vào trong viện.

Kết quả lúc lướt qua nhau, tự nhiên bị con thỏ nhãi ranh chặn đường kéo lại.

"Ngự Vương điện hạ, đại... đại nhân đang nghỉ ngơi. Vừa mới ngủ..."

Trong trí nhớ của Ngự Vương, cái tên tiểu hoàng tử ngoại quốc này ngày thưòng đều là một vẻ chuyện chả liên quan đến ta, con mắt luôn luôn đầy giảo hoạt, biểu lộ một chút cũng không chịu thiệt thòi.

Lại cùng Thanh Hòa qua lại rất thân thiết. Trải qua trò hề ngày hôm qua, thân phận thằng nhãi con ngoại quốc này tựa hồ còn rất tế nhị, không chừng cũng là yêu nghiệt vượt biển mà đến. Thế nhưng bộ dạng mặt mũi tái nhợt, thần sắc hỗn loạn thế này, vẫn là Ngự Vương lần đầu tiên nhìn thấy.

Ngự Vương càng thêm nghi hoặc, đánh mắt qua Vệ Nhất, để gã khách khí giật lại tay con thỏ nhãi ranh.

Sau đó sửa sang vạt áo, bước nhanh qua sân, đá văng đại môn tẩm điện.

Thời điển hắn mở tung cửa, vết cào vẫn trên đó như trước, chỉ có điều vệt máu lưu trên thảm Ba Tư đã đông lại rồi.

Ngự Vương liếc mắt liền thấy ta thân trên trần trụi, người đầy mồ hôi đang nằm trên giường cùng một người đàn ông chưa bao giờ gặp mặt. Người nọ mặt trắng nõn nà, mắt như hạt hạnh, trông tuấn mỹ dị thường, khóe miệng hơi nhếch đầy tà khí không nói lên lời, thân trên đồng dạng cũng trần trụi, đang từ sau lưng vòng tay ôm gọn ta, một tay giữ cổ tay ta, một tay ôm ngang thắt lưng ta.

Nhìn sắc mặt Ngự Vương ta chỉ biết sắp sửa có chuyện rồi, cuống cuồng muốn giãy ra giải thích. Song vừa khẽ động, trong bụng cuồn cuộn một cơn, khí huyết dâng lên, trong miệng ngợp đầy vị tanh ngọt, bèn không dám mở mồm ra nữa.

Ngự Vương trầm mặc nhìn chúng ta, ta kinh hồn táng đảm, không rõ hắn nhìn thấy ta bộ dạng thế này, biết khi nào sẽ bạo phát ra đây.

Loại chuyện này vẫn là ta lần đầu gặp phải, vừa ức vừa cuống, trong đầu không khỏi bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Đầu tiên hẳn là hắn sẽ quát tên ta, Quý Thanh Hòa, sau đó nộ khí xung thiên mà gầm rú, ngươi cùng gã đàn ông này đang làm cái gì.

Hoặc là trực tiếp xông tới, đạp sư huynh ngã xuống đất, rút kiếm hoạn luôn.

Hoặc là trực tiếp nhằm phía ta, rút kiếm hoạn luôn.

Cũng có thể một khắc sau, hắn liền bưng mặt chạy mất

... Hắn đâu có phải là oán phụ.

"Ụa!"

Càng nghĩ càng loạn, trong lòng đau nhói, ta há mồm phun ra ồng ộc máu.

Ngự Vương cuối cùng cũng giật mình, vội vàng nhào tới, đoạt lại ta từ trong tay sư huynh, "Thanh Hòa. Thanh Hòa!"

"Không sao. Khụ." Ta quệt ngang miệng, "Sao ngươi lại tới đây."

"Bản vương nhận được tin tức, vốn là đặc ý nói cho ngươi, sư huynh ngươi đã tới Trường An..." Ngự Vương ngừng một chút, quét mắt nhìn sư huynh, lạnh nhạt nói với vẻ bất thiện, "Chẳng qua ngươi đã biết rồi."

Thịnh thế Trường An dạ - Y Y Thủy NguyệtWhere stories live. Discover now