Chương 53

201 6 0
                                    

Đây là một loại tâm tình phi thường khó biểu đạt.

Ngày trẻ, không ít thời gian ta theo sư phụ sư huynh chạy khắp đại giang nam bắc. Ngự Vương ghét nhất ta đánh bạc, kỳ thực cũng không phải ta nghiện nghiếc gì, chỉ là mấy ngày nay gặp sòng bạc thì ngứa tay thôi.

Bởi vì ở bên cạnh hắn, hắn cũng thế, ta cũng thế, muốn ở cùng nhau, muốn đối phương vui vẻ. Ta sẽ không làm chuyện hắn ghét. Hắn cũng sẽ không bày ra cho ta thấy mặt ương ngạnh ta không thể tiếp thu.

Có lẽ là trói buộc, nhưng ta không hề hối hận.

Ta chưa từng nghĩ tới bản thân có thể có một cơ hội tách khỏi tầm ảnh hưởng của hắn, trở về làm chính mình. Tuy rằng cái kẻ nhậu nhẹt say xỉn, còn có phần yêu nghiệt này khiến bọn nhỏ bên người ta cũng sắp sửa không chịu đựng nổi, thế nhưng nếu như ta biết, ta tuyệt đối không muốn dùng cái chết của Ngự Vương đổi lấy tự do cho bản thân mình.

Ta của hiện tại, đang đứng trên mảnh đất Nhật Bản.

Tựa như một đứa trẻ mới sinh.

Ta suy nghĩ miên man, có phải chăng tất cả những người ngoại quốc đặt chân lên bến cảng Đại Đường cũng sẽ có tâm tình như ta vậy.

Đây là một loại tâm tình khó mà biểu đạt.

Mọi thứ ta nhìn đều mới mẻ.

Ở đây không giống với Bột Hải, nơi này là bên kia đại dương. Ngày trẻ, ta luôn cho rằng, Đại Đường chính là thiên hạ; sau khi được thả khỏi Ngự vương phủ, ta liền cảm thấy, Trường An đã trở thành tất cả của mình.

Còn ngay lúc này đây, thì phi thường kỳ quái.

Rõ ràng ta đã cố gắng áp chế kích động và lạ lẫm dưới đáy lòng, thế nhưng đứng trên mảnh đất xa lạ, lòng lại nhớ quê hương, nhớ Trường An, càng nhớ hắn hơn bao giờ hết.

Từ lúc hắn gặp chuyện không may tới hôm nay, đã bốn tháng lẻ bảy ngày. Đừng thấy ta say. Thực ra ta rất nhớ.

Nhật Bản càng gần, con thỏ nhãi ranh càng ngày càng trầm mặc.

Có lẽ ta biết hắn đang suy nghĩ gì.

Cảm giác về Nhật Bản cũng gần na ná với Trường An, kiến trúc rất giống, từ cách bố trí đường đi cho đến trang phục nam nữ.

Về phần ta cảm giác đầu tiên khi ta xuống thuyền.

———— khắp nơi là điểu ngữ líu lô.

Ta là khách quý tới từ Đại Đường, rất nhanh đã được quan viên cảng Nhật Bản tiếp đến nghỉ ngơi ở phủ đệ.

Ta trông thấy bình phong họa mỹ nhân, mọi người đều chân trần bước trên mặt sàn sạch bong, hoặc là ngồi quỳ dưới đất.

Ta xiêu vẹo ngồi xuống, đây là quốc gia của con thỏ nhãi ranh ư.

"Lại đang nghĩ đến Ngự Vương sao." Con thỏ nhãi ranh từ phía đối diện vững vàng đẩy một ly trà qua. Ta đón lấy, bưng lên, bốc hơi nghi ngút, "Ta đang nghĩ đến ngươi kia."

"Nghĩ đến ta?" Con thỏ nhãi ranh nhìn ta, hỏi, "Nghĩ đến ta cái gì?"

"Ngươi nên cắt mái rồi. Mấy tháng nay dường như ngươi lại cao lên đấy."

Thịnh thế Trường An dạ - Y Y Thủy NguyệtWhere stories live. Discover now