Chương 2

757 16 0
                                    

Nút trên xong thì đến nút dưới, cũng là thuận lý thành chương1 mà thôi.

Chẳng mấy chốc hai mắt ta đã tối sầm, mê man thẳng đến sáng hôm sau.

Giữa cơn nửa mê nửa tỉnh, ta mơ mơ màng màng vươn tay sờ soạng bên người.

Chạm ngay vào một mảng giường lạnh lẽo. Ta giật nảy mình, kinh hoàng ngồi bật dậy.

Trời ạ!2

Ta đang làm gì thế này...

Tự nhiên đi sờ xem hắn còn ở hay không.

Không phải động tác này chỉ vợ chồng già mới có hay sao...

Quệt quệt mồ hôi lạnh trên đầu. Ta cuống quít mặc cho xong quan phục.

Còn nhớ lần đầu bị Ngự Vương đè xuống, phản kháng khi ấy thật sự kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu.

Nhưng chớp mắt, ba năm đã câm lặng trôi qua.

Thậm chí ta còn không biết bắt đầu từ khi nào... đã biến thành bộ dạng thế này rồi...

Mười sáu tuổi, ngày đầu tiên trở về hoàng cung, ta liền cùng Ngự Vương kết thù kết oán.

Khi đó, ta mới từ chỗ phụ hoàng xa lạ, biết được thái tử điện hạ là một si nhi.

Phụ hoàng nằm bệt trên giường bệnh nói cho ta, ngươi nên hiểu chuyện rồi, phải biết rằng mẫu thân ngươi thân phận thấp hèn, nếu ngươi không phải một nam hài, không có khả năng trẫm cho ngươi sống đến tận giờ. Ngươi là ca ca của thái tử, sau này hãy đi theo hắn, không được để hắn chịu một chút thương tổn nào.

Sau lại không hề nhìn ta thêm một cái, chỉ lệnh cho thái giám tổng quản mang ta đi gặp thái tử.

Ta không nói một lời theo sát sau lưng tổng quản, vừa rẽ vào ngự hoa viên, chợt nghe thấy tiếng khóc.

Nghe ý tứ của thị nữ, hình như là tam hoàng tử lừa thái tử mắc kẹt trên cây.

Thái giám tổng quản chùi mồ hôi, còn lôi ta trốn vào một góc.

Ở đây người nhiều như vậy, mà không ai dám đứng ra cứu người.

Qua khóm mẫu đơn ta thấy cách đó không xa là một đứa bé trai kẹt cứng trên cây. Trông mặt mũi cũng sáng sủa, nhưng lại kêu khóc hệt một đứa con nít.

Dưới tàng cây còn có một thân ảnh xinh xắn mặc cẩm y4. Dương dương tự đắc ngửa đầu xem thái tử khóc.

Ta hỏi, người nọ là tam hoàng tử?

Tổng quản nói, thấy ai ngồi đằng kia không?

Ta theo hướng lão chỉ, nhìn thấy một nữ nhân mỹ lệ ung dung.

Bà ấy là Ngự quý phi.

Tổng quản bảo, Ngự quý phi là người ngàn vạn lần không thể đắc tội.

Không biết vì sao, vừa nghe thấy thế, ngụm khí nghẹn từ chỗ phụ hoàng tự nhiên càng lúc càng phình to.

Ức chế không xong, ta mất tự chủ liền xông ra.

Mặc kệ tiếng kêu sợ hãi của tổng quản.

Giậm một cước nghiêng mình phóng vụt tới cái sập4 nhỏ Thiên Trúc đóng băng Ngự quý phi đang ngồi, dọa cho nữ nhân nọ giật bắn dậy thét chói tai. Tiếp theo ta vặn thân mượn lực phi lên cây, ôm lấy thân thể thái tử đã khóc đến mềm nhũn, rồi lập tức nhảy xuống.

Thịnh thế Trường An dạ - Y Y Thủy NguyệtWhere stories live. Discover now