Chương 54

212 6 0
                                    

Lâm An được lão âm dương sư thu làm đệ tử.

Ta không sao hiểu được, con thỏ nhãi ranh chẳng phải yêu quái ư, sao mà uy phong dữ vậy nhỉ.

Nói thật ra thì, thời điểm nghe được cây thần Phù Tang chỉ là hư ảo, ta thực sự là không cất nên lời.

Không mảy may nghi ngờ lời nói của Trọng Hoa quân.

Ra khỏi đền thờ, ta cả đường bước theo sau con thỏ nhãi ranh.

"Còn có ai khác biết không."

"Đó là âm dương sư có uy tín nhất ở Bình An kinh rồi." Con thỏ nhãi ranh nói, "Ông ta cũng không biết, chỉ có thể hỏi bà ấy thôi."

"Ai?"

"Đi theo ta."

Ta chân xỏ guốc gỗ, xiêu xiêu vẹo vẹo theo sát sau lưng hắn.

Thứ này ta thực sự đi không quen. Ba bước hơi liêu xiêu, năm bước vẹo cả người.

Bất đắc dĩ, ta đành túm lấy tay áo con thỏ nhãi ranh, khoác lên cánh tay hắn.

"Đi lên núi."

Con thỏ nhãi ranh chỉ chỉ phương xa."Nhất định bà ấy biết."

"Bà ấy là ai."

"... Đi theo ta là được."

"Ngươi nói đi, bà ấy là ai vậy..."

"Mẫu thân ta..."

Ta, "..."

Kể ra thì, ta nhớ là trước đây khi đạo sĩ Thừa Thiên quan tới, ta còn lấy một tờ phù chú dán lên trán hắn. Lão đạo sĩ kia cực kỳ lợi hại, có thể nhìn thấy long khí của ta, sao lúc đó lại không vạch trần con thỏ nhãi ranh là hồ ly chứ nhỉ.

Còn có khi ở Bột Hải, hình như hắn không hề sợ Lâm An.

Đến Nhật Bản nửa tháng, hắn tám hướng tung hoành, đại sư bốn phương đều quen biết hắn.

"Ta hỏi, rốt cuộc ngươi có thân phận gì hả."

Ta túm chặt hắn, "Ngươi nói tiểu hỏa cầu muốn tu thành hình người, phải mất năm trăm năm, làm sao ngươi mới mười mấy tuổi thôi hả."

Con thỏ nhãi ranh lườm ta một cái, không nói một lời mang ta đi gặp mẫu thân.

Ta có chút khẩn trương, ta còn chưa từng nhìn thấy hồ ly tinh mẹ đâu đấy.

Hắn mang ta lên núi, đi được phân nửa ta đã mệt rã rời.

Ngồi xuống nghỉ ngơi, nhìn Bình An kinh trải dài bốn phía dưới chân, giống hệt Trường An.

"Nhớ nhà rồi hả?"

Con thỏ nhãi ranh ngồi bên cạnh hỏi ta.

Bắp chân hắn vùi trong cỏ dại. Đầu hắn nhẹ nhàng tựa lên đầu vai ta, dựa vào một cách tự nhiên vô cùng.

Ta nhớ tới ngày tháng ba nọ, hắn còn ngồi dưới tàng cây hoa đào, bưng thanh tửu, trải chiếu hoa, khi ấy ta cũng từng hỏi hắn như vậy, "Nhớ nhà rồi hả?"

Con thỏ nhãi ranh nhẹ giọng nói, "Nhớ nhà cũng không sao. Đại nhân từng nói... Trường An có hoa đào, nơi này có hoa anh đào, hoa đào hoa anh đào, đều như nhau cả."

Thịnh thế Trường An dạ - Y Y Thủy NguyệtOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz