Chương 50

227 5 0
                                    

Khoảnh khắc đó ta không biết bản thân đang ở chỗ nào.

Ta vẫn ôm Ngự Vương, Trọng Hoa quân đứng sau lưng.

Âm thanh ầm ào tức thì đình chỉ, xung quanh một mảnh tối om.

Trọng Hoa quân vẫn đứng trước mặt ta, khom lưng nhìn ta, cười tủm tỉm nói, "Đại nhân, có cần ta giúp đỡ không ~ "

Ta ngơ ngác, nhìn bóng áo đen hòa lẫn giữa màn đêm.

Ta ôm chặt Ngự Vương, mặt mũi nhoe nhoét máu.

"Ngươi muốn giúp ta sao."

Ta hỏi, "Ngươi muốn giúp ta sao?"

Trọng Hoa quân nhanh chóng đứng thẳng dậy, cau mày nói, "Đại nhân! Đắc tội rồi."

Chát!

Ta bị y tát một phát lệch mặt, một cơn đau buốt xông thẳng vào đầu, ta đột nhiên thanh tỉnh, buộc chính mình hít sâu mấy lượt, sau đó vụt nắm vạt áo Trọng Hoa, "Cứu hắn! Ngươi là vua của Hoàng tuyền! Chỉ mình ngươi có thể cứu hắn! Ngươi muốn cái gì! Ngươi muốn cái gì! Chỉ cần ta có thể cho..."

"Suỵt —— "

Y ngồi xổm xuống, chặn lại miệng ta, "Sao ngươi không sợ ta nữa."

Thần trí ta phục hồi thanh tỉnh.

Ta lắc đầu, mặt mũi giàn giụa nước mắt, "Lúc này rồi, ta còn có tâm tình sợ ngươi sao."

"Tốt lắm!" Y vỗ tay, vuốt má ta, cũng mặc kệ trên mặt ta bẩn thế nào, "Đây chính là điều ta muốn, đại nhân đã cho ta. Vậy là đủ rồi."

Ta nhất thời chưa phản ứng được, y đã chìa ra tay còn lại, xòe mở, một quầng sáng mông lung dần lơ lửng giữa lòng bàn tay.

"... Đây là hồn phách của Ngự Vương, ta đã giúp ngươi thu thập đầy đủ." Trọng Hoa quân xoa đầu ta, nheo mắt, dịu dàng nói, "Ngươi hãy yên tâm đi. Theo ta đi nào."

Ta ngẩng đầu, sa vào con ngươi tối đen như mực, trong đôi mắt ấy, ta trông thấy ảnh ngược của chính mình, "Đi... đâu..."

"Đương nhiên là Hoàng tuyền." Y lại thu hồi hồn phách của Ngự Vương, ta lúc này mới phản ứng lại, khó mà tin được hỏi, "Đó là linh hồn của hắn? Hắn... Hắn... đã..."

Trọng Hoa quân nói, "Ta sẽ ở đây chờ ngươi. Chờ ngươi tỉnh táo đứng dậy, mới tính đến chuyện cứu hắn."

Ta thì thào nói, "Hắn đã chết?"

Chỉ một chớp mắt như vậy?

Đột nhiên như thế?

Ít ra cho ta chuẩn bị một chút, ta hiện tại, thực sự đã đến sát bờ vực của sự sụp đổ rồi.

Ta vác Ngự Vương đứng bật dậy, lảo đa lảo đảo túm lấy ống tay áo Trọng Hoa, "Tốt rồi."

"Cái gì?"

"Ta đã tỉnh táo rồi, ta đã tỉnh táo đứng dậy rồi."

Trọng Hoa nhíu mày nhìn ta."Nào có nhanh như vậy. Ta còn chuẩn bị mang ngươi quay về tẩm cung, an ủi một hồi, rồi mới thừa cơ xen vào chỗ trống kia m..."

Thịnh thế Trường An dạ - Y Y Thủy NguyệtWhere stories live. Discover now