Chương 10

444 13 0
                                    

Ta còn chưa kịp phản ứng lại, thiếu niên đã dí sát cái mặt qua, vóc người hắn thấp hơn ta nửa cái đầu, lúc này đang ngước mặt nhìn ta, vẻ mặt kiều mỵ, "Quý đại nhân, ngươi thấy ta rất đẹp có phải không."

Tiếp theo hắn tự mình giật vạt áo, lộ ra da thịt mờ mờ, nhưng lại cực kỳ nhẵn nhụi tinh tế.

Ta cúi đầu nhìn xương quai xanh mê người của hắn, nuốt nước miếng đánh ực, "Ta... Ngươi... Ngươi muốn làm gì."

"Đại nhân không muốn ta sao? Đừng ngại mà, ta đã phù phép rồi, không ai nghe thấy đâu."

"Nghe... Nghe... Nghe cái gì..."

Một cái chân của hắn đã ngoắc ngay vào người ta, không nhanh không chậm mà cọ xát, "Đại nhân còn giả ngu. Thật chẳng có ý tứ."

"Ô oa!"

Ta quả thực muốn khóc, không tự chủ đẩy phắt hắn ra, chật vật lui về sau, kêu khóc nức nở, "Đừng động vào ta! Ta... Ta!"

"Đại nhân? Đến đây nào ~" mắt thấy vuốt sói lại quờ tới.

Ta đã hết đường lui, dưới tình thế cấp bách, cũng chẳng thèm sĩ diện nữa, "Ta cũng là ở dưới!"

Thiếu niên lập tức dừng động tác, thu hồi nụ cười quyến rũ, vẻ mặt âm trầm, sắc mặt càng thêm trắng bệch, "Sao ngươi không nói sớm! Hừ! Uổng cho Ngự Vương kia đối với ngươi vâng lời răm rắp, thế mà ngươi lại ở dưới hắn! Cao vậy mà toi cơm. Chẳng tiền đồ gì sất."

Ê, ngươi còn nói ta?

Cái gì gọi là Ngự Vương đối ta vâng lời răm rắp? Ta bỗng nhiên nổi hết cả da gà.

Nào biết hắn nói xong, thì đột nhiên giận dỗi xông lại phía ta.

Ta há miệng, thốt không ra tiếng, nhưng hắn chỉ xuyên qua ta, trôi về phòng giam đối diện.

Khoảnh khắc bị hắn xuyên qua giống như lọt phải hố băng. Ta không khỏi lạnh run cầm cập, quay đầu nhìn, thi thể vặn vẹo trong phòng giam đối diện bỗng nhiên nảy lên vài cái, lại như thể còn sống, chậm rãi bò dậy.

Ta sợ đến vô lực, ngã phịch xuống đất, thấy cỗ thi thể nọ đưa lưng về phía ta, dường như vẫn còn tức giận.

"Này..." Ta thử thăm dò, "Ngươi nói đó là xác chết, vậy... thân thể của ngươi đâu?"

"Khì!" Niên thiếu bật cười, "Ta đã sớm chẳng còn thân thể. Người này bị phán quyết giam cầm chung thân, cả đời không thể ra thiên lao, vào đây ba ngày thì tuyệt thực tự sát, ta thừa dịp thi thể chưa kịp lạnh cứng, liền chui vào, tuy rằng chỉ có cháo húp, nhưng tốt xấu còn được nếm lại vị gạo."

Hắn vừa nói xong, lòng ta bỗng dâng lên nỗi đồng cảm, nhớ tới bản thân ban đầu chịu nhiều uất ức đến vậy, nếu không phải lo lắng hoàng đệ, ta đã tự vẫn từ lâu, giống như Ngự Vương nói, nếu hoàng đệ chết, ta tuyệt không thể sống cho qua ngày. Nhưng hôm nay, không biết làm sao, gặp phải thiếu niên này, ta thậm chí đã có ý nghĩ, "Nếu ta cũng chết rồi, thì sẽ đồng dạng như thiếu niên, thân xác đã hóa thành tro bụi, mà linh hồn còn phiêu dạt giữa thế gian."

Lại nói ngày trẻ, ta từng thầm mến tiểu thư của Nam Cung thế gia. Vào hoàng cung cũng từng trông theo Bình Ninh công chúa đến si ngốc.

Thịnh thế Trường An dạ - Y Y Thủy NguyệtWhere stories live. Discover now