Chương 42

275 7 0
                                    

Ta nháy mắt cứng đờ, nhìn Ngự Vương trân trân.

Bộ dáng hắn thế này, mũ vàng đai ngọc, áo gấm long bào, thực sự rất khí khái, suýt nữa ta đã quên, hắn mới hai mươi tuổi.

Giơ tay lên, toan chạm vào mặt hắn.

Ngự Vương vẫn hạ mi nhìn ta, đột nhiên ta phát giác, diện mạo hắn rất giống Ngự thái phi, nhất thời ngơ ngác, còn ảo giác rằng người đàn bà đó đang ngồi ngay trước mặt ta.

Mấy ngày nay, hắn biểu hiện thực sự quá xuất sắc.

Hắn quá dịu dàng.

Thực sự là đã quá dịu dàng.

Từng giọt từng giọt từ từ thấm xuống đáy lòng đã khép kín rất nhiều năm của ta, thậm chí làm ta suýt quên mất, một ngày tuyết lớn nửa năm trước, hắn còn cố ý đưa một bát rượu độc, muốn xem ta uống cạn.

Bên tai ta Dạ vẫn thét lanh lảnh.

"Đại nhân! Hắn muốn giết ngươi!"

Ta tát một phát ra sau, trúng ngay giữa mặt Dạ.

"Đừng rống nữa. Ta biết rồi. Điều này có gì kỳ quái đâu." Ta phải biết từ lâu, kỳ thực chưa từng có gì thay đổi. Chẳng phải ta chỉ là một quân cờ trong tay hắn sao, một ngày nào đó sẽ chơi chán.

Dạ bị ta phủi bay như ruồi, không cam lòng bay loạn xị trên đầu ta.

Ngự Vương túm lấy tay ta, hỏi, "Ngươi đang nói chuyện với ai?"

Ta lắc đầu, Ngự Vương lại hỏi, "Huyệt câm của ngươi giải rồi à?"

Ta ngẩn ra, thì ra thời gian đã hết. Vì vậy thử ngọ nguậy hai chân, quả nhiên có thể cử động, nhưng mà tê đến căn bản không đứng dậy nổi.

Ngự Vương bước tới, ẵm ta lên. Ta ôm lấy cổ hắn.

"Ngươi ẵm nổi sao."

"Coi như cũng được."

Ngự Vương đổi tư thế, cõng ta trên lưng.

Ta nhẹ nhàng tựa đầu dán vào tóc hắn, cười nói, "Dám bắt ngôi cửu ngũ cõng ta, Quý Thanh Hòa thật to gan nhỉ."

"Ngươi còn nói nhảm, bản vương sẽ quẳng ngươi xuống đất." Ngự Vương tuy nói như vậy, nhưng trong giọng nói lại tràn ngập ý cười.

Đã là hoàng đế rồi, còn bản vương với ta.

Ta nhịn không được cười phì một tiếng, cọ cọ lên cổ hắn, "Rõ ràng ta cũng không thấp, tư thế này của hai ta, thật giống như đang cõng đàn bà vậy."

Ngự Vương không động, sau một khắc quả nhiên ta bị quăng xuống đất.

Ta tứ chi chổng vó, cứ nằm thẳng cẳng giữa sân không thèm dậy.

Ngự Vương tiến lên phía trước hai bước, dừng, lại lùi lại, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngươi tuyển nam sủng sau lưng1 bản vương? Hửm? Chuyện này bản vương còn chưa tính sổ với ngươi đâu."

"Hứ."

Ánh dương thật chói mắt, ta giơ cánh tay lên che mắt.

Ngự Vương trầm mặc một lát, khẽ dận một chân lên bụng ta, cả giận nói, "Đứng dậy!"

Thịnh thế Trường An dạ - Y Y Thủy NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ