Chương 13

461 9 3
                                    

"Đại nhân, vỏ sò này..." Con thỏ nhãi ranh xán lại, "Ngài đã nhìn cả đêm rồi."

Ta khép bàn tay lại, ôm gối, tựa ở góc giường. "Lúc trước ngươi còn muốn kia mà. Sớm biết như vậy ta cho ngươi luôn rồi."

Con thỏ nhãi ranh hóp hóp miệng. "Đã vỡ thành ba rồi còn đâu."

Ta cười nói. "Đêm đó bị áp vào ngục, đã vỡ vụn a. Hoá ra vỏ sò Oa Quốc cũng chẳng chịu nổi một kích thế này."

Con thỏ nhãi ranh ôm tiểu hỏa cầu, nghe xong lời này càng thêm mất hứng, "Mặc kệ là vỏ sò gì, chỉ cần giẫm một cước, cũng sẽ vỡ cả thôi."

Ta hơi nghệt ra, "Đúng vậy..."

Con thỏ nhãi ranh lui về sau một bước, tới gần Dạ trôi lững lờ cạnh đó, nói nhỏ, "Đại nhân không bình thường lắm a."

"Ừm..."

Dạ vuốt vuốt cằm, ghé sát vào tai con thỏ nhãi ranh, nói, "Ngươi ra ngoài trước, ta cùng đại nhân nói chuyện."

"Ngươi?" Con thỏ nhãi ranh nhướng một bên mày

"Ta làm sao chứ. Ta cũng không thể ăn thịt đại nhân. Ranh con thối tha nhà ngươi mau phắn ra ngoài."

Con thỏ nhãi ranh bĩu môi ôm hỏa cầu đi mất.

Ta cười, "Dạ, các ngươi thì thầm cái gì đấy."

Dạ bay đến, ngồi bên cạnh ta, "Còn không phải lo lắng đại nhân ngươi."

"Ta làm sao cơ?"

"Đại nhân..." Dạ thò tay đùa nghịch môi ta, "Đại nhân khốn khổ vì tình nè?"

"Nực cười!"

Ta cẩn thận thu vỏ sò vào ngực, giận tái mặt nói, "Hắn đối ta không tốt, làm sao ta lại đối hắn động tình."

"Con người ấy mà, rất hay so đo chuyện tình cảm. Là bởi vì hắn đối đãi ngươi không tốt, ngươi mới đem hắn khắc sâu như vậy, không phải sao?"

Ngón tay khều khều môi ta, ý đồ luồn vào trong, "Trái lại... Ta đối với đại nhân ngươi tốt, đại nhân ngươi lại chẳng hề để tâm."

Ta xoay đầu đi, né tránh trò cợt nhả của hắn, "Ngươi để ta yên, ta sẽ càng thích ngươi."

Dạ trợn to mắt, lã chã như khóc không ra tiếng, "Là bởi vì ta chỉ ở phía dưới, ngươi mới không thích ta đụng chạm..."

Bộ dạng hắn khiến ta vừa tức vừa buồn cười, một câu thôi, ta thực sự bó tay với hắn.

"Ngươi thì sao. Làm thế nào mà trở thành oán linh vậy."

Ta ôm gối, cuộn tròn một đống, dè dặt nói, "Ta hỏi như vậy, ngươi sẽ không vui phải không. Ngươi cũng có chuyện không thoải mái, thỉnh thoảng lại nhớ đến, phải không."

Dạ khẽ cười, "Cái này nha. Ngươi cũng biết, làm kẻ ở dưới ấy, bao giờ đau đớn nhất cũng chính là chuyện..."

Ta nhịn không được, khóe miệng co giật một cái.

Âm thanh của Dạ trở nên phiêu nhiên, "Ngươi đừng nhìn như ta như vậy, hồi còn sống, ta chính là hoàng tử đấy."

Ta có chút giật mình, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hắn nhìn ta, đôi mắt kia long lanh đẹp đến độ nguy hiểm chết người, "Bởi vì ta đại nhân rất giống nhau đi, thế nhưng ta còn chả may bằng đại nhân, ta yêu y, y lại giết ta, còn hạ lời nguyền, khiến cho ta sau khi chuyển thế cũng không thể trốn khỏi y. Kiếp sau, kiếp sau sau nữa, vẫn phải làm kẻ ở dưới y..."

Thịnh thế Trường An dạ - Y Y Thủy NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ