Chương 36

257 7 0
                                    

Đó là động tác tay năm xưa ở sòng bạc, lăn lộn với đám lưu manh ta học được. Hàm nghĩa vô cùng hạ lưu, thế mà hắn còn chạy đi hỏi...

———————————— ——————————————————

Hoàng đệ bệnh nặng bỏ ta đi, Ngự thái hậu đập nồi dìm thuyền tự sát thân vong.

Ta nhớ ngày đông ý chưa dứt, bếp trà bảng lảng quyện hương.

Ngự Vương phủ tuyết trắng rơi trên mặt ghế đá, nhất quyết cùng ta hạ một ván cờ vây.

Hắn nói, quân đen là ta, quân trắng là hắn.

Hắn muốn quân trắng cờ sai một nước thua cả ván.

Bây giờ nhớ lại, kỳ thực chính là chuyện thế này.

Hắn khi đó nhất định đã bị ta mê hoặc, trước lại làm không ít chuyện thất đức với ta, muốn có được lòng ta, lại thẹn thùng không nói thẳng.

Thế là giả bộ, cầm một bộ cờ bắt đầu kiếm chuyện, lôi ta xả đông xả tây, còn xả đến độ ta trận kia đầm đìa mồ hôi lạnh, táng đảm kinh hồn. Sợ đến mức mấy ngày mấy đêm đều không dám chợp mắt.

Hắn nắm chắc ta trong tay, ta cũng rõ hắn như lòng bàn tay. Hắn chính là một tên kỳ quặc, có chuyện gì, chưa bao giờ nói thẳng, nói tới nói lui. Quấn ta vào tròng rồi, ta cũng không biết bản thân bị hắn đem đi bán. Còn ngây ngô giúp hắn đếm tiền.

Ký ức của ta, chỉ dừng lại ở trong xe ngựa.

Dạ nói cho ta, Ngự Vương chạy đi hỏi thị vệ, động tác ta làm lúc sắp đi có ý nghĩa gì.

Kết quả thị vệ trẻ tuổi nọ khuất phục dưới dâm uy của Ngự Vương điện hạ, không tình nguyện nói thật, đổi lại là một hồi ăn chửi.

Ta cười ha hả, kể chuyện này cho Y Nhân nghe, Y Nhân cũng cười hùa cùng ta.

Lại sau đó.

Tự dưng ta chẳng nhớ nổi điều gì.

Sau đó chuyện gì đã xảy ra?

Ta lại vì sao mà chết nhỉ.

Trở thành một khối thi hài lạnh lẽo dưới đáy nước đen kịt này.

Chung quanh cũng một mảnh tối om. Ta biết ta không còn hô hấp. Không còn bất cứ cảm giác gì, cũng nghe không được bất cứ thanh âm nào.

Cho nên ta một mực suy nghĩ, vì sao bản thân vẫn còn ý thức.

Hay là ta đã thành một oan hồn như Dạ. Bập bềnh nơi tự mình không thấy được bản thân.

Thậm chí ta còn nhớ thời điểm xe ngựa sắp ra khỏi cửa Chính Đức, ta còn ôm rịt lấy Ngự Vương, hôn hít rõ buồn nôn một chập.

Thời điểm ta ra dấu về phía hắn, hắn còn nhìn ta cười mãi.

Trong tâm tưởng đều là khuôn mặt tươi cười dần dần trôi xa của hắn.

Thì ra người đã chết, nhưng tim còn có thể biết đau.

Đến bây giờ hắn vẫn ở Trường An, chờ thư ta...

Thịnh thế Trường An dạ - Y Y Thủy NguyệtWhere stories live. Discover now