Chương 27

300 8 0
                                    

Buổi tối giáo chủ ca ca tỉnh, ta bảo Tử Du bày ra một bàn lẩu. Cắp theo con thỏ nhãi ranh, Tử Du Tiểu Mai Tử Vi cùng sư huynh hai khẩu, cả nhà khí thế ngất giời, ăn đến độ mồ hôi như tắm.

Về phần giáo chủ ca ca, Tử Du cũng từng cẩn thận hỏi qua, kết quả một câu nói của giáo chủ ca ca, làm Tử Du lườm ta nguyên bữa.

Giáo chủ ca ca cười đến vô cùng thành thật mà nói, "Ta ư, kỳ thực ta là thân thích của Thanh Hòa ấy mà."

Thực ra ta với sư huynh giống nhau, thích ăn cay, phi thường thích ăn cay, thế nhưng từ sau khi bị Ngự Vương đè xuống, vì chút nguyên nhân, đề phòng bị nhiệt, nên không thể ăn được nữa.

Liếc mắt trông thấy giáo chủ ca ca không dấu vết đoạt lấy tương ớt trong tay sư huynh.

Ta ngay tức thì sáng tỏ, sau đó liền giương mắt tròn xoe nhìn sư huynh, nhìn đến mức hắn dựng lông khắp người, "Chuyện gì thế?"

"Không có gì."

Sư huynh! Té ra nhiều năm như vậy, huynh chính là một tên nằm dưới!

Ta bị hơi nóng bốc lên, đột nhiên nhòe cả hai mắt, trong lòng ta, không có người nào có thể hùng mạnh hơn sư huynh, ngay cả Ngự Vương cũng thế.

Nhưng mà sư huynh như vậy, thậm chí đã chục năm vẫn chẳng thể trở mình.

Ta ngóng về tương ớt vài năm chưa đụng tới. Dường như vừa ý thức được một sự thực cực kỳ tàn nhẫn, đột nhiên lòng cảm thấy buồn đau muôn phần.

Suốt bữa cơm, Tiểu Mai và Tử Du tương kính như tân1, giáo chủ ca ca phong độ phiêu phiêu, Tử Vi với con thỏ nhãi ranh châu đầu một chỗ, tựa hồ còn đang trao đổi mấy chuyện thu xếp hành lý.

Chỉ mỗi sư huynh hoạt bát nhất, đang giữa bữa ăn, đầu tiên là đứng dậy, qua Tử Vi hỏi vống con thỏ nhãi ranh, nói, "Con cáo con đó của ngươi rút cuộc là mua ở đâu thế, ta đặc biệt thích màu lông của nó." Khiến cho con thỏ nhãi ranh sắc mặt đặc biệt không tốt.

Sau đó lại kéo Tử Vi ngồi cạnh qua, giật giật tóc y mà nói, "Màu tím kỳ lạ hiếm thấy như vậy, ngươi dùng cái gì nhuộm ra thế? Còn trơn mượt như vậy..." Tử Vi bị hắn giật tóc đau nhói, lườm ta không ngừng.

Tối hậu nhìn về phía ta cười phơ phớ, nói, "Tiểu Hòa Hòa, sao ngươi không ăn cay, ta nhớ rõ ngươi thích ăn cay nhất."

Lời này vừa ra, Tử Du và Tiểu Mai tức thì nhìn về phía ta đầy kinh ngạc, Tiểu Mai càng tự trách nói, "Đại nhân, Tiểu Mai hầu hạ ngài nhiều năm như thế, cũng không biết ngài thích ăn cay. Ta..." Đang nói lại chực khốc.

Ta vội bảo, "Kiêng rồi, kiêng rồi, không tốt cho da."

Sư huynh cười hô hố, nhào vào trong lòng giáo chủ ca ca nói, "Đúng rồi, Hằng Văn, ngươi không biết đâu, Tiểu Hòa Hòa mỗi lần ăn ớt, trên trán sẽ lập tức nổi nhọt!"

Rút cuộc giáo chủ ca ca vỗ vỗ vai sư huynh, ôn hòa nói, "Được rồi, ngươi đừng quậy nữa."

Mọi người đang định thở phào một hơi, liền nghe sư huynh khì khì nói. "Được, ta không quậy, vậy ngươi đút cho ta ~ ah..."

Thịnh thế Trường An dạ - Y Y Thủy NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ