Chương 37

242 8 0
                                    

Một ngón tay thon dài trắng muốt điểm điểm lên mặt lưng gương. Hình ảnh trước mắt ta đột nhiên đổi thành điện Cam Lộ, tấu chương chồng chất bàn, đằng sau là một bóng người nằm sấp quen thuộc.

Không đợi thấy rõ, ta vô thức rụt tay về, nháy mắt úp ngay gương xuống giường.

"Sao không xem nữa."

Long hoàng giơ tay tự miết cằm, "Phỏng chừng hiện tại, hắn đã biết chuyện của con. Con không muốn nhìn một chút xem hắn thế..."

"Không muốn." Ta dứt khoát dúi gương về tay hắn, nói ngắt lời, "Cha, ngài cầm về đi. Nhi tử không muốn xem."

Long hoàng lia thẳng gương xuống đất, sắc mặt bất thiện khoanh tay lại.

Ta ép buộc chính mình tập trung vào đám rong mềm mại dưới thân. Không thèm nghĩ tới cái gã khiến lòng ta thắt lại kia nữa.

Long hoàng vươn người dậy, rung rung vây cá, "Bổn hoàng cố định hồn phách con ở trong thi thể, con không thể rời khỏi chỗ này, bằng không con sẽ lập tức biến mất, hồn bay phách tán."

Long hoàng lại thay đổi tư thế, tiếp tục rung vây, "Bảo kính này có thể xem quá khứ, cũng có thể xem hiện tại, con xác định không xem?"

"Không xem."

Ta không muốn tiếp tục cùng hắn dây dưa vấn đề này.

"Cha. Ngài thu lại hồn phách nhi tử dưới đáy nước này, bộ không sợ Hoàng tuyền bên kia có lời trách cứ hay sao."

"Ai sợ gã Trọng Hoa đó chớ." Long hoàng rất là không vui nói, "Nếu không phải trước kia, gã cáo trạng bổn hoàng lên tiên đế, bổn hoàng đứng đầu cả giới Long thần, làm sao có thể bị giáng chức đến chỗ úi xùi này nghiền ngẫm lỗi lầm chớ."

Vừa nghe lời này, ta lại hào hứng ngay tắp lự, vội vểnh tai, tiếp lời nói."Truyền thuyết Thiên giới giới luật sâm nghiêm, lẽ nào cha ngài ứng kiếp, phạm giới luật trời phải không."

Long hoàng ngang ngược nói, "Giới luật khỉ giề, có phải hòa thượng đâu. Thiên giới không có câu nệ như người đời hình dung, song cũng chẳng tiêu dao là mấy. Bổn hoàng chẳng qua chỉ theo đuổi một tiên quân, dư luận đã xôn xao lấy được. Nhi tử con nói xem, có đến mức ấy không."

Không ngờ Long hoàng hóa ra là đoạn tụ, quả nhiên sống trên thiên giới không quá tự do, theo ta thấy, chuyện hắn bị biếm đến nơi đây, nhất định không đơn giản như vậy.

Long hoàng nói đến là đắc ý, kích động một phát liền bắt đầu thao thao bất tuyệt, có điều cứ mở miệng ra là oán giận.

"Nhi tử con thử phân xử cho cha xem, bổn hoàng ở Thiên giới là đào gan đào ruột với y, kết quả y coi bổn hoàng là cái chi chớ? Hả? Không đến thăm bổn hoàng thì thôi, lại còn coi long lân1 bổn hoàng tặng cho y không khác nào vỏ hạt dưa."

Ta nhịn không được hơi giật khóe miệng, "Không thể nào, tội cho cha quá."

"Tội tội cái rắm!"

Long hoàng đang chực vui vẻ ra mặt, lại đột nhiên có người lên tiếng cắt ngang, vẻ mặt âm trầm xông tới.

Ta nhìn lại, kinh ngạc. Người tới tóc tím mắt tím, ra lại là người quen.

Thịnh thế Trường An dạ - Y Y Thủy NguyệtWhere stories live. Discover now