Chương 20

364 11 1
                                    

Ngự Vương cứ đứng trơ trơ như thế, ta cứ nằm úp sấp như thế, Dạ cứ bay lượn lờ như thế.

Thời gian dường như ngưng lại.

Qua hơn nửa ngày, Ngự Vương rút cuộc bình tĩnh nói, "Không phải đại đường Ngoại Ti Tỉnh đã thỉnh đến Quan Âm ngàn năm à."

"Ngoại Ti Tỉnh còn có cửa sau mà."

"Cửa sau cũng thỉnh."

"Thế nhưng những thứ ở sẵn trong đại đường, trong viện, trong phòng cũng sẽ không ra ngoài được mất."

Ngự Vương khép vạt áo, sau khi chỉnh trang một chút áo ngoài thì xoay sang nhòm ta, "Quý Thanh Hòa."

Ta lười biếng kéo chăn qua, phủ lên cơ thể trần trụi, "Ngự Vương điện hạ có gì căn dặn."

Ngự Vương tới gần ta, cười nhạt. "Ngươi cố ý đúng không? Thì ra ngươi rất thích bị người khác xem, sao không nói sớm."

Ta lập tức có loại dự cảm không tốt.

"Á á! Ngươi làm gì thế! Ngươi thả ta xuống! Oa oa oa oa oa!"

Ta lại bị Ngự Vương ôm một phát ngang người, trần truồng vắt ngược trên vai hắn, Ngự Vương một cước đá văng cửa, bước ra ngoài tiến thẳng đến đại đường!

Trời hôm nay còn chưa tối đâu! Người hầu đi lại trong sân nhìn thấy đều choáng váng, bọn nha đầu bịt mắt thét chói tai.

Ngự Vương dùng tư thế vác bao gạo khiêng ta trên vai, bộ vị then chốt bị ép dưới thân, thế nhưng cái mông lại hếch mặt lên giời, cứ như thế bị bê đi đại đường.

Dạ đuổi theo ra ngoài, cười sằng sặc đến húc đầu vào cây. Lại xuyên qua cây, tiếp tục đuổi tới.

"Ngự Vương!! Ngự Vương!! Ngươi dừng lại cho ta! Dừng lại!!!!"

Ta không muốn giống như con gái đấm vào lưng hắn, vì thế bèn dùng chân liều mạng đá hắn, nhưng hắn vẫn cứ bền bỉ bước đi.

Trong phòng, hắc san hô bị vứt trên đất chợt lóe u quang, Tiểu San Hô bay ra, ta ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy con nhỏ hạ xuống khoảnh đất trống sau lưng Ngự Vương, ngồi xổm trên đất bắt đầu cười. Con ngươi hồng ngọc còn chớp chớp liên hồi.

Đi ngang qua hồ sen trong viện. Cả đàn cá chép đỏ mới thả toàn bộ đều bu lại. Nổi lên mặt nước phun bong bóng.

Bạch liên Thiên Trúc run run rẩy rẩy, một làn sương trắng tản ra, thanh niên từ đầu đến chân toàn thân trắng như tuyết bồng bềnh hiện ra, nhẹ nhàng hạ xuống đất, con ngươi trắng sáng nhìn về ta trợn trừng, lúc bắt gặp ánh mắt ta, lập tức chuyển hướng, quay đầu đi, bả vai run run.

Ta thề y tuyệt đối đang cười!

Mắt thấy sắp đến đại đường, Tử Du cùng thỏ nhãi ranh đều đang thảo công văn, đại sứ Ba Tư có thể còn chưa đi, nếu như bị ôm vào trong hình dạng này, ta! Ta sẽ không sống nổi!

"Ui!"

Thời khắc mấu chốt! Ngự Vương kêu rên một tiếng, đột nhiên ngừng lại!

Ngay sau đó, ta bị hắn quăng luôn xuống đất, vết sẹo cọ lên mặt cỏ, đau đến run lên bần bật. Run xong nhìn về phía Ngự Vương, lúc này mới phát hiện hắn tự nhiên bụm lấy giữa hai chân ngồi chồm hỗm trên mặt đất...

Thịnh thế Trường An dạ - Y Y Thủy NguyệtWhere stories live. Discover now