Chương 26

322 9 0
                                    

Ta hít sâu một hơi, thở ra, lại hít vào, lại thở ra, sau đó xoay người đi thẳng. Ngự Vương một phát bắt được ta, khó hiểu nói, "Thanh Hòa, ngươi đi đâu đấy."

"Ta đi kiếm Bạch Liên Hoa, ta muốn động phòng với hắn."

Ngự Vương tức thì giận tái mặt, thấp giọng giận dữ nói, "Ngươi dám!"

"Ngươi xem ta có dám hay không!" Ta gạt phăng tay hắn, "Không chỉ Bạch Liên Hoa, yêu tinh quỷ quái trong viện này đều là mỹ thiếu niên, tất cả đều ngóng trông có được một đêm xuân cùng ta, hơn nữa đối với ta bảo sao nghe vậy, chưa tính ở trên ở dưới, chí ít cũng thổi tiêu cho ta, còn tính toán cái gì."

"Không được!"

Ngự Vương lần thứ hai dang tay bắt được ta, sau đó dùng sức đẩy, đẩy một phát lên giường.

Ta nặng đầu hẫng chân ngã xuống giường, cảm thấy thân thể hắn đã dán ngay lên, đầu áp sát trên đùi ta, tức thì mở cờ trong bụng, càng thêm táo tợn vờ vờ vịt vịt nói, "Thả ta ra, thả ta ra, ngươi không thổi tiêu cho ta! Ta liền ra ngoài yêu đương vụng trộm!"

"Câm miệng!" Ngự Vương mạnh mẽ giật tung đai lưng ta, thò tay vào dò xét, vừa chạm tới ta, ta liền tinh thần hăng hái mà run run rẩy rẩy, chống tay lên, cúi đầu nhìn hắn.

Đúng lúc hắn ngẩng đầu nhìn ta, cái biểu tình này thật là không hề tình nguyện, cứ y như ta là tú bà bức gái lành thành kỹ nữ, hắn là con nhà tử tế sa chân lạc bước hồng trần không bẳng~

Lặng im chốc lát, Ngự Vương thình lình đứng dậy.

Sau đó bước nhanh tới buồng bên, lục lọi mất nửa ngày, không biết moi ra từ đâu một thanh trường tiêu chính cống, trở lại trước người ta, nói, "Ngươi biết đấy, bản vương không giỏi âm luật."

Nói đoạn bèn đưa tiêu tới đặt bên miệng toan thổi.

Ta vội vàng đứng dậy, phẫn nộ giằng xuống, vứt trên mặt đất giẫm bèm bẹp.

Sau đó lao về phía cửa, hô toáng, "Bạch Liên Hoa ~ Bạch Liên Hoa ~ "

Ngự Vương bổ nhào tới, từ phía sau bịt chặt mồm ta.

Ta liều mạng vùng vẫy, Ngự Vương bị ta tha đi xềnh xệch tới cạnh cửa, mắt thấy sắp không giữ ta được, bèn trực tiếp tuột phéng quần ta ra, thuận thế ấn ta lên cửa. Ta còn chưa phản ứng lại, hắn đã một tay nâng eo ta lên, chầm chậm đâm vào.

"Ưm! Ngươi đồ... !" Ngươi đồ tiểu súc sinh! Dĩ nhiên cứ bắt đầu trực tiếp như thế hả.

Ta tức thì đau đến toàn thân run bắn, hà miệng hớp hớp không khí chờ cho hắn đi vào toàn bộ.

Sau ta chẳng phát nổi ra âm thanh nào nữa, chỉ biết cúi đầu nghẹn ngào, lại sau nữa quần áo đã bị hắn tuột sạch từ bao giờ, cũng như huyết thạch bọc ở bên trong, cùng nhau cuộn đống vứt trên mặt đất.

– ――――――――――――――――― ――――――――――

"Bản vương không dự định dây dưa thêm nữa."

Mặt trời lên cao, ánh dương tươi sáng.

Ngự Vương gối đầu lên cánh tay ta, hai người còn nằm ỳ trên giường.

Thịnh thế Trường An dạ - Y Y Thủy NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ