Chương 44

239 5 0
                                    

"Không!"

Ta giãy giụa, "Dạ! Không đâu! Ta không gặp hắn!"

Dạ dừng lại, ta liều mạng lau đi nước mắt trên mặt, xoa hai bên gò má sưng vù, vẫn lắc đầu, "Ta không muốn gặp hắn, ta, trông ta thế này."

"Ai. Ai thèm quan tâm trông ngươi thế nào!" Dạ vẻ mặt dâm đãng nói, "Chỉ cần tấc đất cắm dùi1 dưới thắt lưng ngươi dùng ngon là được rồi ~!"

Vì vậy mặc kệ ta phản kháng, Dạ cường hành ôm ta đi Tử Thần điện.

...

"Trưởng hoàng tử điện hạ!"

Bởi vì thị vệ và cung tỳ không trông thấy Dạ, thế nên việc ta đột nhiên xuất hiện tại cửa điện Tử Thần, lại làm bọn họ sợ hãi không nhẹ hà.

Ta bưng hai má, quay đầu hỏi, "Hoàng thượng đâu."

"Hoàng thượng bệnh nặng, đang tĩnh dưỡng ở điện Cam Lộ."

Đầu ta dường như bị một cú trời giáng, nói có phần loạng choạng, "Hắn, bị bệnh, còn chưa khỏi ư."

"Trưởng hoàng tử điện hạ thứ tội, nô tài không rõ lắm, chỉ là nghe thái y ở Thượng Dược Cục nói, hoàng thượng... e rằng..."

Không đợi gã nói xong, ta đã chạy ra ngoài.

Dạ phất phơ theo sát sau lưng. Cảnh tượng này giống như chơi thả diều.

Ta chạy một mạch đến điện Cam Lộ, nhìn đại môn đóng chặt, đầu ngón tay run đến nỗi đẩy cửa mãi không xong.

Ta đã làm cái gì vậy. Biết rõ hắn sợ độ cao kinh khủng, còn hết lần này tới lần khác treo hắn lên cây.

Dạ lắc đầu, thò móng vuốt tới, thay ta mở cửa.

Cánh cửa chầm chậm mở ra trước mắt.

Đã có một khắc, ta thậm chí sợ đến độ muốn nhắm tịt mắt, ta sợ thấy dáng dấp tiều tụy của hắn. Ta đã để vuột mất hoàng đệ, ta không muốn chuyện như vậy phát sinh lần nữa. Lúc gặp lại, đâu ngờ cũng là lúc biệt ly.

Cửa mở.

Ngự Vương quả nhiên ở bên trong, đang ngồi sau bàn phê duyệt tấu chương, quan vàng đai ngọc, áo gấm long bào, bên người còn có hai cung tỳ đứng hầu, một người khéo léo bóc vỏ nho, một người đối diện tiếp lấy trái nho đỏ ửng, dâng đến bên miệng Ngự Vương.

Ta đứng đần trước cửa đại khái mất một khắc, sau đó liền xoay người lui ra ngoài, khép cửa lại.

"Đứng lại!"

Ngay thời điểm cánh cửa khép chỉ còn một khe nhỏ, Ngự Vương ném tấu chương trong tay xuống, hai cung tỳ xinh đẹp bên người lập tức sợ tới mức quỳ rạp xuống đất.

Vì vậy ta lại cúi đầu đi vào.

Đứng tại vị trí cách bàn hắn ba bước.

Ngự Vương đuổi cung tỳ đi, cứ thế dựa vào long ỷ lẳng lặng nhìn ta.

Ta liếc mắt trông ra ngoài cửa, quả nhiên Dạ chẳng thấy tăm hơi ~

"Mặt của ngươi bị sao vậy?"

Thịnh thế Trường An dạ - Y Y Thủy NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ