Chương 32

249 5 0
                                    

Ta hồn bay phách lạc mò mẫm về kho củi, Y Nhân vừa thấy ta liền trợn trừng mắt, ta nhòm vào trong, còn cả một tổng quản thiên phòng đang đứng đấy.

"Trưởng... Trưởng hoàng tử điện hạ! Nô tỳ xin thỉnh an trưởng hoàng tử điện hạ."

Tổng quản kinh hoàng lúng túng quỳ xuống hành lễ với ta, sau đó kéo Y Nhân bên cạnh cùng ấn đầu xuống đất.

"Suỵt ——" ta tựa vào cạnh cửa, khẽ cười nói, "Bản cung muốn ở lại đây một thời gian, ai hỏi cũng được nói bản cung ở chỗ này..."

Tổng quản một mặt ấn chặt Y Nhân đang giãy giụa, một mặt khó xử nói, "Nhưng mà, nếu như Ngự Vương điện hạ hỏi đến..."

Lòng ta thắt lại, "Nếu hắn có hỏi, ngươi cứ nói cho hắn sự thật."

"Nô tỳ tuân mệnh."

"Đi ra ngoài đi."

Tổng quản thối lui ra ngoài xong, rất nhanh đã lại trở về, lặng lẽ ôm chăn gấm nệm êm tới, sợ ta ở kho củi chịu thiệt thòi, lăn qua lăn lại tới tới lui lui vài chuyến. Tối hậu bưng tới cả trà cả đèn, lúc này mới cung kính ly khai.

Chờ tổng quản hết sức cẩn thận đóng cửa thật kỹ, Y Nhân liền nhào phốc về phía ta, ép ta xuống nệm, bàn tay nhỏ bé vỗ độp lên mặt ta, "Mau cho ta xem xem."

"Hả?"

"Ngươi vừa mới như vậy..." Nó đứng dậy, ngồi sang một bên, nhẹ nhàng đưa ngón tay dựng thẳng trước môi, bắt chước bộ dạng của ta, "Lúc ngươi suỵt ————, trông đẹp lắm. Khẽ tựa vào cửa, trông như tranh vẽ."

"..." Ta một tay chống đầu dậy, một tay nhéo khuôn mặt nhỏ trắng bóc ửng hồng, dùng sức mà véo, "Nhãi con1 à, ngươi mấy tuổi rồi."

Y Nhân ưỡn ngực, "Ta chính là vương tử."

"Ai u, còn lợi hại phết nhỉ." Ta cảm giác tâm tình đã nhẹ nhõm đi không ít, "Trước khi tiến cung, ta chính là Ngoại Ti Lệnh của Ngoại Ti Tỉnh, ngày nào chả gặp hoàng tử các quốc gia." Ta nghĩ tới con thỏ nhãi ranh, ý cười càng đậm, "Còn có một hoàng tử Nhật Bản, cũng lớn xấp xỉ ngươi, con mắt cười lên gian xảo cực, ta luôn có cảm tưởng dường như hắn đang nuôi chủ ý xấu xa gì."

Ta dùng sức nhéo, cái miệng nhỏ của nó bị ta kéo nhệch ra, lộ cả răng nanh nho nhỏ.

Ta lấy ngón tay sờ sờ. Nghịch cũng hay hay.

Hậu quả nhãi con đột nhiên đỏ bừng mặt. Đập phăng tay ta, vội vàng che miệng, nhìn ta nước mắt lưng tròng, nói bằng giọng mũi, "Không được tùy tiện sờ mó răng ta, như vậy quá thân mật. Ta là người tiết hạnh lắm đấy."

"..." Lời này của nó làm ta ngay tức khắc sững người. Tay ta cứng ngắc giữa lưng chừng. Đành xấu hổ thu về.

Có đôi khi ta không thể lý giải nổi.

Hệt như trước đây, mặc kệ ta làm thế nào bưng con thỏ nhãi ranh lên trên ghế, toàn chưa đến một chốc hắn đã lại xuống đất quỳ ngay được rồi.

Y Nhân khịt khịt mũi, dịch dịch mông, sau đó lùi lại mấy bước, "Hương nồng quá."

"Hở?" Ta nhìn bộ dáng nó nhíu mày, không khỏi đưa tay dụi tắt nhang muỗi. "Như vậy nồng quá sao?"

Thịnh thế Trường An dạ - Y Y Thủy NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ