Chương 48: Truyền thống nhà họ Vương

458 7 0
                                    

Chương 48: Truyền thống nhà họ Vương

Qua tiết đại hàn rồi sẽ tới lập xuân. Mà thời khắc quan trọng chuyển giao giữa hai mùa xuân đông ấy chính là tết nguyên đán. Ngày tết đoàn viên sum vầy, Vương gia chưa bao giờ đông vui đến thế. Bà con họ hàng từ xa cũng tề tựu về cùng đón mừng mùa xuân mới. Không khí tấp nập nhộn nhịp khiến Thanh Nghi gần như bị choáng ngợp. Nàng không biết gia đình mình lại có đông người đến vậy.

Nhà họ Vương là một địa chủ giàu có trong vùng. Bà con nội ngoại hai bên tề tựu lại không dưới trăm người, mong có được bao lì xì lớn của Vương thái công. Hàng xóm cũng xếp hàng trước cửa chờ đến giờ giao thừa là xông đất chúc tết. Nghe nói cháu gái thất lạc của gia đình đã tìm được, lão thái công cao hứng, tết này dự định ra tay rộng rãi hơn.

Thanh Nghi được Trọng Khanh chuẩn bị cho quần áo mới đón tết. Một bộ đỏ thắm từ đầu đến chân như bao lì xì đi lại trong nhà. Ai gặp nàng cũng chào, cũng chúc tụng những điều tốt lành cho năm sắp tới. Vài người quan tâm chuyện gia đình, muốn ra tay làm mai cho Thanh Nghi.

Là con cháu nhà giàu quả nhiên được đối xử tốt hơn hẳn. Mọi người đều muốn làm thân, muốn lấy lòng Thanh Nghi. Ngoại trừ những người đã làm quen từ trước, thì đám bà con họ hàng xa này có vẻ rất giả tạo. Nàng có quen họ đâu, mà ai cũng đối xử thân tình như chí cốt từ lâu.

Tiếng pháo nổ rền vang báo hiệu giờ khắc giao thừa đã tới. Mọi người oà lên reo mừng năm mới đã sang. Cửa lớn Vương gia mở rộng đón chào quan khách. Lão thái gia vui mừng cầm bao lì xì phân phát cho mọi người.

Thanh Nghi hạnh phúc cầm lấy số tiền mừng tuổi. Làm em út cũng có điều hay là sẽ được nhận lì xì từ tất cả mọi người. Từ ông cố bà cố, ông sơ bà sơ cho đến Trọng Khanh đều có phần cho nàng. Thanh Nghi ngập chìm trong niềm vui hạnh phúc. Lần đầu tiên nàng cảm thấy được quay về quá khứ là một điều quá may mắn. Gia đình, hai tiếng này thiêng liêng biết bao.

Tuy Trọng Khanh cùng mọi người bận rộn tiếp khách, nhưng ánh mắt không rời Thanh Nghi đi được. Hắn luôn căng thẳng đợi chờ từng hành động của vị biểu muội thân yêu này. Thanh Nghi cầm mớ bao lì xì cười tít mắt. Nàng cẩn thận bỏ vào túi đeo bên hông sau đó ngó nghiêng xung quanh. “Lại muốn đi sao?”

-       Biểu muội mau chuẩn bị cùng mọi người đến chùa cầu may đầu năm. - Hắn lên tiếng.

-       Muội đi lấy bao lì xì của sư phụ. - Nàng trả lời.

-       Tiểu sư thúc nói không quen thức khuya, đã ngủ sớm rồi. Muội làm phiền sẽ bị la đấy. Có gì đến sáng đi lấy lì xì cũng không muộn.

Mặt Thanh Nghi bí xị khi nghe Trọng Khanh thông báo. Ngoài việc nhận lì xì, nàng còn muốn nói với Quân Lâm lời chúc sinh nhật đầu tiên. Nàng sinh trước giao thừa một khắc, y sinh sau giao thừa một khắc. Thời điểm rất gần nhau nhưng thời gian là cả một năm trời.

“Vậy mà ham ngủ như heo vậy, sao không cố thức khuya một chút. Cả năm mới có một ngày, đi ngủ trễ có chết ai đâu.”

Nhưng nàng đâu biết Quân Lâm cũng chẳng hề an giấc. Cứ bắt đầu quá nửa đêm, chất độc trong người y sẽ hoành hành phát tác. Đều đặn, đúng hẹn, không bỏ sót một bữa nào. Nàng tươi vui hớn hở, y đớn đau quằn quại. Nỗi khổ này y câm lặng chịu đựng một mình, chỉ để giữ nụ cười trên môi Thanh Nghi.

Báo thù kýWhere stories live. Discover now