Chương 35: Cầu tình

530 10 0
                                    

Chương 35: Cầu tình  

-       Tiểu nương tử, mau nói cho phu quân biết thứ kỹ thuật nàng dùng học từ đâu thế. - Trúc Phong vừa nói vừa cười tà mị.

-       Mau thả ta ra! - Thanh Nghi gào lên.

Âm thanh phía sau căn phòng đóng kín khiến bọn thuộc hạ nhà Nam Cung sởn tóc gáy. Chủ tử quả nhiên nói được làm được, vừa về nhà trọ đã mang tên tiểu tử kia lên giường. Cơm, rượu, hoa quả cũng đều được gọi lên hết. Ngoài ra còn có dây xích, ổ khoá để trợ hứng thêm nữa sao?

Thanh Nghi bị xích chân vào giường, tức giận vừa đập vừa phá. Nam Cung Trúc Phong ngồi bên bàn ăn thịt uống rượu của y. Cả buổi sáng chạy đông chạy tây, nàng còn chưa có miếng cơm nào vào miệng. Tên khốn kia lại dám ngồi ăn nhằm tra tấn tinh thần và thể xác của nàng. Cái bụng kêu lên rồn rột nhắc nhở Thanh Nghi không nên phí phạm năng lượng. Nàng nằm vật ra giường, thở hổn hển, tự phong bế bản thân.

“Ta ngủ rồi, lúc ngủ không thấy đói.” Nàng tự lẩm nhẩm trong lòng.

Đột nhiên mùi thơm của thịt thà bay lởn vởn trước mũi. Nàng mở mắt ra, nhìn thấy Trúc Phong đứng cạnh bên giường gặm chân giò đến bỏng nhẫy cả miệng. Thanh nghi phóng tới như con sói đói thấy mồi. Trúc Phong nhanh chóng lùi lại, cách xa khỏi tầm tay của nàng. Chiếc vòng chân giật mạnh, nàng biết mình đã tới giới hạn của dây xích. Trúc Phong cầm khối giò, hươ hươ trước mặt Thanh Nghi.

-       Dạy đi, rồi ta cho ăn. - Y dụ dỗ.

-       Sĩ khả sát, bất khả nhục. - Thanh Nghi thét lên quyết liệt.

-       Vậy chứ bàn tay kẻ sĩ đang làm gì thế kia?

Dĩ nhiên là Thanh Nghi đang cố vươn về phía đồ ăn chỉ còn cách mình mấy tấc.

-       Ngươi mau thả ra, không thôi ta kiện ngươi bắt cóc con gái nhà lành. - Thanh Nghi hung hăn đe doạ.

-       Nếu ta không thả, ngươi làm sao đi kiện đây? - Trúc Phong cắt cớ hỏi lại.

Nàng ghét nhất là động não suy nghĩ. Làm lưu manh mà cần tới lý lẽ ư? Thanh Nghi đành phải đánh lạc hướng câu chuyện.

-       Mau cho ta ăn, đói chết rồi. - Nàng giãy nãy.

-       Dạy đi rồi ta cho ăn.

-       Ăn xong mới có sức dạy.

-       Được, vậy ăn đi.

Trúc Phong mỉm cười, mang dĩa thịt đến trước mặt nàng. Thanh Nghi lập tức chiến đấu hăng say hết mình. Trúc Phong sợ nàng mắc nghẹn, thỉnh thoảng còm phải châm trà cho nàng uống. Thanh Nghi thấy lợi trước mắt cứ nhiệt tình hưởng lấy, hậu quả từ từ cân nhắc phía sau.

Ăn xong, nàng nằm kềnh ra, xoa xoa cái bụng tròn trịa của mình. “Thoải mái quá!” Nàng thở phào.

-       Ăn xong mau nói khẩu quyết đi. - Trúc Phong nhắc nhở.

-       Làm gì có khẩu quyết mà nói.

-       Ngươi không nói, có tin ta đánh ngươi ói ra hết những thứ vừa ăn không. - Trúc Phong dứ dứ nắm đấm trước mặt nàng.

Báo thù kýWhere stories live. Discover now