Chương 23: Trông cậy vào đệ tử

545 13 0
                                    

Chương 23: Trông cậy vào đệ tử

Trong mấy tiệc vui của hoàng tộc không có gì khác ngoài xì xào nói chuyện, xem vũ cơ nhảy múa. Thanh Nghi không quen ai, dĩ nhiên chẳng có người đếm xỉa tới. Còn nhảy múa ư, trong cung có điệu nhảy nào vui hơn sơn đông mãi võ ở phố? Tóm lại, nàng chỉ một mực ủ rũ buồn chán.

Quân Lâm bị người ta quay vòng vòng, hết kéo đi bên này chuyện trò, lại đến chỗ kia gặp người quen. Theo nàng thấy, chẳng mấy chốc chuyện đôi mắt của hắn sẽ bị lộ thôi. Đám nữ tử rúc rích cười lại làm Thanh Nghi cảm thấy lòng dạ nôn nao khó chịu. Cũng giống như ngày hôm đó nàng gặp Mỹ Dung vậy, có lẽ tâm tư thiếu nữ nhiều năm chôn dấu đã bị kích thích bộc phát rồi. Trên đời có ai muốn mình xấu chứ, Thanh Nghi không cam tâm.

Nàng cáo lui, ra ngoài rửa mặt. Cung nữ đứng hầu bên ngoài cũng được tính là xinh đẹp hơn Thanh Nghi gấp bội. Nàng dốc nước vào chà cho trôi hết phấn son trên mặt. “Cmn thứ này khó chịu muốn chết chứ có ai thích đâu.”

Trong lúc cúi xuống, trâm cài trên đầu của nàng lại rơi ra, khiến toàn bộ lọn tóc bung xoã. Thanh Nghi cố gắng vấn lại, nhưng tuyệt nhiên không thể làm như đám nha hoàn của Ngọc phủ được. Nàng là một thích khách thất bại, ngay cả làm nữ nhi cũng thất bại. Thanh Nghi đành phải bới tóc lên hết giống như nam sinh Tinh Quang, kiểu tóc duy nhất mà nàng biết làm.

Lúc Thanh Nghi quay trở lại, buổi tiệc vui mừng đã biến thành một trường hỗn loạn. Đám cung tần mỹ nữ đứng xung quanh chạy qua chạy lại, ré lên như gặp cướp giật. Thái hậu đứng trên bục cao giộng giộng gậy, khản tiếng kêu gọi ngừng tay. Thái giám thị vệ bị đánh văng ra nằm la liệt xung quanh. Ở giữa là hai người đang hung hãn tấn công nhau sống chết.

Quân Lâm đang đánh nhau với người ta. Tĩnh quận vương đã rút quạt ra còn đối phương cũng không biết lấy đâu ra kiếm. Thanh Nghi tức giận, “Bất công, chẳng phải nói không được đem binh khí vào cung à.”

Một trận này quả thật khiến nhiều người kinh hồn bạt vía. Thuận vương một tay nắm binh quyền, võ công danh chấn khắp nơi. Tĩnh quận vương nổi tiếng kỳ tài võ học hiếm có của Tinh Quang, đi đến đâu cũng nghe tên. Hai người chạm trán, e rằng phải một mất một còn mới phân ra được.

Quyết đấu một chọi một, Thanh Nghi cực kỳ tin tưởng Quân Lâm. Thế nhưng nàng vẫn ở một bên hò hét, bởi vì phe địch cũng có ba thị thiếp cổ vũ. Quân Lâm nghe tiếng nàng thì lại cười khổ trong lòng. Thuận vương đang ở ngoài tầm nhìn, hắn rất cần sự yên tĩnh để xác định vị trí của đối phương.

-       Sư phụ, hướng đông bắc tám bước chân. - Thanh Nghi bên ngoài chỉ điểm.

Quân Lâm ngay lập tức nhào vào tấn công. Thuận vương tuy cầm binh, nhưng nói về so kiếm chiêu thì không bằng chính tông đạo gia. Y chỉ chiếm được chút ưu thế nhờ đối phương không nhìn thấy mình. Nay Thanh Nghi liên tục làm lộ vị trí, Thuận vương bắt đầu điên tiết. Y vùng chạy thoát khỏi Quân Lâm, nhắm kiếm đâm về phía nàng.

Báo thù kýWhere stories live. Discover now