Chương 3:Thấy sang bắt quàng làm họ

872 11 0
                                    

Chương 3:Thấy sang bắt quàng làm họ

Vương Trọng Khanh kinh ngạc nhìn Thanh Nghi sụp xuống đất, mặt mày tái mét như gặp phải ma. Y bèn chồm tới, vỗ vỗ mặt nàng thử phản ứng.

-       Biểu muội, biểu muội. Gặp lại huynh mừng đến nỗi hoá ngốc luôn rồi sao? - Trọng Khanh lo lắng thở dài. - Năm ngoái đột nhiên nhận được thư của cô cô, ông nội vui mừng lắm. Sau đó lại nghe vỡ đê ở Lê giang, cả nhà muội bị cuốn trôi mất tích, gia đình lo lắng biết bao. Cứ tưởng mọi người chết hết cả rồi. Nay đột nhiên gặp muội đói xỉu giữa đường, quả nhiên là ông trời có mắt muốn gia đình ta trùng phùng. Biểu muội mau tỉnh lại, nói cho huynh biết cô và dượng thế nào rồi?

Thanh Nghi ngốc nghếch nghe y phun một tràng dài mà không biết nói thế nào. Sự việc này sao lại có thể là thật? Ông nội làm sao có thể đội mồ sống dậy, mà còn trẻ trung đến thế. Gã thiếu niên trước mặt nàng chỉ độ mười bốn mười lăm tuổi, đại loại là nhỏ hơn Thanh Nghi một chút. Làm cách nào nàng tin y là ông nội mình được? “Nhưng còn ngọc bội, báu vật gia truyền độc nhất vô nhị, không thể làm giả?”

-       Năm nay là  năm bao nhiêu?

Thanh Nghi lắp bắp nói không ra hơi. Nàng chưa bao giờ nghe về lũ lụt ở Lê Giang, nơi đó có bờ đê kiên cố lớn nhất nước tồn tại hơn hai mươi năm tuổi.

-       Ngữ Hinh năm thứ ba. - Trọng Khanh rõ ràng, rành mạch trả lời.

Lần này Thanh Nghi té bật ra, phải chống tay xuống đất để trụ lại. Nàng đang ở năm Phúc Văn thứ mười một, sao có thể là Ngữ Hinh thứ ba. Hai mốc thời gian này cách nhau đến bốn mươi lăm năm lận đó. Có ai nói cho nàng biết người nào sai không? Là ông nội nàng, hay là Thanh Nghi bị điên.

Sai, sai, sai ... sao người thiếu niên trước mặt lại là ông nội nàng được. Ông nội chết được mấy chục năm rồi, xương tàn cũng không còn lại bao nhiêu. Chắn hẳn đây là một âm mưu thâm độc nào đó nhằm trêu ghẹo Thanh Nghi. “Ai mà cả gan chọc giận Kiến Khắc Tử vậy? Bà đây đánh cho hắn chết toi.”

-       Biểu muội, ngươi lại sao thế?

Gương mặt quan tâm lo lắng kề sát lại gần, đôi mắt chân tình không gợn chút dối trá. Thanh Nghi lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm, loại người gì mà chưa từng gặp qua, sao có kẻ đứng trước mặt nàng nói dối cho được. Người này CMN là thực lòng rồi.

-       Ông nội ơi, là ông thật sao? - Nàng tiếp tục oà khóc.

-       Ta là biểu ca mà. - Trọng Khanh dịu dàng vỗ đầu nàng dỗ dành.

Thanh Nghi chỉ càng khóc to thêm chứ không biết trả lời thế nào. Đây hẳn là mơ rồi, nàng mơ thấy được ông nội yêu thương dỗ dành. Gương mặt ông thật là giống phụ thân quá mức. Người cũng quan tâm Thanh Nghi giống như cha lúc còn sống vậy. Chắc là do hồi ức lúc nhỏ không rõ ràng, nên hình ảnh ông nội trong mơ mới lộn xộn như thế này.

^_^

Lần thứ ba nàng tỉnh dậy, nắng sớm đã rọi choi chang khắp nơi. Bếp lửa tàn, chỉ còn lại tro lạnh. Thanh Nghi thấy mình lại nằm ở chỗ cũ, được đắp chiếc chăn quen thuộc. Chim chóc hót reo khắp nơi, chào mừng ngày mới đang lên.

Báo thù kýWhere stories live. Discover now