Chương 41: Tư cách và không đủ tư cách

502 9 4
                                    

Chương 41: Tư cách và không đủ tư cách

Đúng như lời hứa, Hiên Vũ dẫn Thanh Nghi ra ngoài dạo phố, nhưng bởi vì chân nàng còn đau nên lúc đi lại vẫn phải vịn tay đại sư huynh. Được nhìn ngắm phố phường đông đúc, Thanh Nghi như sống lại, bừng bừng khí thế. Là người từ nhỏ đến lớn sống ở phố chợ, nàng thích nhất là chỗ nhộn nhịp đông vui. Tuy ở thôn Thảo Mộc phần lớn các hộ đều kinh doanh thuốc, nhưng điều này vẫn không làm suy giảm sự háo hức trong lòng Thanh Nghi. Nàng ghé chỗ này một chút, xem chỗ kia một chút, vui vẻ không khác gì con cá được thả về ao.

Vì niềm vui của nàng, Hiên Vũ có thể chấp nhận mạo hiểm đi trên đường với rất đông những kẻ khác phái qua lại. Hắn chăm chú vào nụ cười trên môi Thanh Nghi, cố đánh lạc hướng bản thân không được nhìn những cô gái khác. Trời đông lạnh lẽo, ai cũng mặc áo lông dầy cộm như những con gấu lớn đi trên đường. Chỉ cần không thấy mặt họ, tâm lý căng thẳng của Hiên Vũ chắc sẽ không đến nỗi tệ hại lắm.

“Có lẽ thời gian vừa đúng lúc rồi!”

Hắn hướng Thanh Nghi đi về phía cổng lớn bổn gia. Nàng muốn gặp Quân Lâm, đại sư huynh nhất định sẽ thành toàn tâm nguyện cho nàng. Thanh Nghi vẫn không nhìn ra được điều gì khác lạ. Nàng vô tư đi cùng Hiên Vũ, chuẩn bị lao đầu vào cái bẫy mà hắn đã giăng ra.

Phía bên kia con đường có một thớt ngựa đang chầm chậm đi ngược về phía họ. Thanh Nghi vừa ngẩn đầu lên nhìn, trái tim đã vỡ oà ra xúc động. Cuối cùng nàng cũng đã tìm gặp được Ngọc Quân Lâm, người mà mình vẫn hằng mong nhớ. Nàng buông tay khỏi Hiên Vũ, muốn đi nhanh hơn đến chỗ sư phụ. Sau bao nhiêu ngày chia xa, nàng đã gấp đến nỗi không thể chần chờ được nữa rồi.

Con ngựa dừng chân giữa đường, Quân Lâm từ trên yên nhảy xuống vô cùng linh hoạt. Không lẽ trong thời gian đi Đại Lâm Phong, y đã học xong thuật kỵ mã. Thiên tài đúng là thiên tài, làm việc gì cũng nhanh hơn người thường nhiều lần. Ngày xưa, khi Thanh Nghi học cưỡi ngựa, cũng mất hết cả năm mới có thể phóng đi được. Chỉ cách xa có mấy tháng, Quân Lâm từ người không biết gì đã có thể thuần thục điều khiển ngựa. Đúng là y làm bất cứ việc gì cũng đều khiến người khác phải trầm trồ ngạc nhiên.

“Nhưng hai mắt y vẫn như thế, cưỡi ngựa trên đường liệu có gây nguy hiểm cho người khác không?”

Câu thắc mắc của Thanh Nghi đã ngay lập tức có lời giải đáp. Phía sau lưng Quân Lâm còn có một tiểu cô nương ngồi cùng. Bàn tay nàng bất chợt siết lại thành nắm đấm. “Cưỡi chung một con ngựa, hai người thân thiết đến mức nào?” Cơn ghen tuông bỗng nhiên bùng nổ trong nháy mắt.

Thanh Nghi đã nhìn thấy Quân Lâm từ xa, nhưng y làm sao có thể nhận ra nàng. Gương mặt thản nhiên, y băng qua đường, tiến về một cửa hiệu bày bán hoa tươi rực rỡ. Tiểu cô nương ngồi trên ngựa dõi mắt nhìn theo y, đôi má phím hồng đầy e thẹn. “Gian tình, khắp nơi đều tràn ngập gian tình.” Thanh Nghi cắn răng bước đi nhanh hơn, quyết tâm bắt gian tại trận. Cỏ non nàng trồng, có kẻ muốn đến hớt tay trên sao?

Chẳng phải nàng không tin Quân Lâm mà không tự tin ở bản thân mình. Xung quanh y luôn tràn ngập mỹ nhân tuyệt sắc, ai ai cũng thuộc hàng trầm ngư lạc nhạn như Dương Mỹ Dung. Từ Tinh Quang đến kinh thành, nàng không đếm hết có bao nhiêu người đẹp muốn được tiếp cận Tĩnh quận vương. Đáng tiếc mắt của y quá kém, chẳng thể nhìn ra người nào ở ngoài phạm vi bốn bước chân. Nếu không thường thường bậc trung như Thanh Nghi đây làm sao vừa mắt Tĩnh quận vương cao quý được.

Báo thù kýDär berättelser lever. Upptäck nu