Chương 64: Huynh muốn báo thù sao?

398 7 0
                                    

Chương 64: Huynh muốn báo thù sao?

Nàng lại nhìn thấy bầy sói tuyết xung quanh Băng cung gầm rú. Chúng nhe răng đe nạt Thanh Nghi, nhưng tuyệt nhiên không nhào đến tấn công. Đám người trùm áo đen đang toả ra xung quanh, truy đuổi bọn chạy trốn. Nàng chui ngay vào đống tuyết khi băng nữ dùng khinh công phóng ào ào qua.

Họ như cơn gió lốc thổi tung tất cả. May mà ai nấy đều đang điên cuồng, nên chẳng hề để ý đến xung quanh. Thanh Nghi chui đầu ra, lo lắng nhìn về phương nam. Trọng Khanh đã sớm chạy đi, hy vọng có thể thoát kịp về Ngạo Phong trại. Linh hồn nàng như bị chia đôi vì sự giằng xé. Một bên thôi thúc nàng đi tìm Hiên Vũ, một bên lo lắng muốn trở về với Quân Lâm.

Thanh Nghi nắm chặt tay, quyết định không nhìn về phía đám băng nữ vừa đi khỏi. Cứu người như cứu hoả, nàng chỉ có thể lợi dụng chút thời gian ngắn ngủi này. Thanh Nghi biết, ngoại trừ đám môn đồ thông thường, những cán bộ cấp của của Băng cung rất ít khi xuất hiện. Giáo chủ và tám vị thiên thần, mỗi người ở một đỉnh tháp lo tu hành. Nếu thật sự có việc lớn thì chín người kia có khi sẽ lộ mặt. Vài canh giờ sau nơi đây sẽ tràn ngập băng nữ.

Cổng thành mở rộng, gió lạnh thổi ào ào cuốn tung tuyết trắng. Lũ sói tự do đi lại, gầm gừ đe doạ người lạ. Chúng được huấn luyện để giết chết bất kỳ nam nhân nào đến gần Thiên Môn đạo, nhưng sói tuyết vĩnh viễn không bao giờ dám tấn công phụ nữ. Thanh Nghi rảo bước chạy nhanh về phía tường thành sụp xuống. Nơi đây vẫn còn dấu tích rõ nét của một trận thảm chiến vừa mới xảy ra.

Hiên Vũ ngàn vạn lần không phải là đối thủ của Băng nữ. Có lẽ hắn đã ngất đi trước khi kịp làm bị thương ai. Dấu máu trên tuyết vẫn còn rõ mồn một. Thanh Nghi cắn chặt răng để không khóc trước vệt dài đỏ thẳm trên đường. Họ đã hạ gục hắn, sau đó lôi xác đi. Thanh Nghi rảo bước chạy nhanh, hy vọng sẽ không bị ai nhìn thấy. Nàng núp vào góc khuất khi nhìn thấy nhóm hai ba người khác đang dọn dẹp hiện trường. Họ đang xúc tuyết bị nhiễm máu đem đi đổ.

Dấu vết đã đứt đoạn, nhưng Thanh Nghi vẫn có thể đoán được đích đến. Phía cuối hành lang này chỉ có chỗ dẫn ra hố rác mà thôi. Đó là một khe nứt hẹp tối đen không thấy đáy. Băng cung thường quăng tất cả những thứ bỏ đi xuống dưới hang sâu này. Nàng thở hỗn hển, trái tim tưởng chừng như tắc nghẹn. Thanh Nghi lắc lắc đầu, tự lấy lại sự bình tĩnh sáng suốt mọi khi. Nàng quay lại, tìm lối đi xuống căn hầm cũ. Nơi đó vẫn còn hành lý và mớ thiết bị đột nhập họ chưa kịp mang đi.

Thanh Nghi vác tất cả lên vai, một lần nữa lau khô nước mắt. Nàng không biết thứ gì sẽ chờ đợi bản thân dưới kia, nhưng không thể không đi. Dù miệng đã nói “Sống thấy người, chết thấy xác”; nhưng trong lòng vẫn mong hắn bình yên vô sự. Hy vọng này cũng mong manh như việc tuyết sẽ ngừng rơi trên đỉnh Thiên Mẫu sơn vậy.

Không có đại sư huynh bảo vệ, nàng phải tự mình vượt qua hết những nguy hiểm. Không có Hiên Vũ giúp đỡ, Thanh Nghi đành trông cậy hết vào bản thân. Nàng ra đến mép hang, cẩn thận quan sát địa hình. Thanh Nghi chọn lấy một góc khuất, đóng mũi tên vào vách đá. Nàng giật giật đầu neo mấy lần để chắc chắn chốt lẫy bên trong có thể chịu đựng nổi sức nặng của mình. Thanh Nghi quăng cuộn dây ra, sợ hãi khi nhìn thấy bóng tối nuốt chửng lấy tất cả. Thế nhưng nàng vẫn quyết tâm leo xuống, bởi bên dưới bóng đêm, có người Thanh Nghi cần tìm.

Báo thù kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ