Chương 56: Đào hôn

440 8 17
                                    

Chương 56: Đào hôn

Năm đó có hai người bị ép rời khỏi Tinh Quang. Thật trùng hợp là bọn họ cùng vì đào hôn mà chạy trốn. Lúc Thanh Nghi dọn đồ, Quân Lâm không ngăn cản cũng không trách mắng. Y đứng tại cổng, chờ nàng chỉ để hỏi một câu.

-       Phải đi thật sao?

Thanh Nghi giận dỗi không trả lời. Nàng bước thẳng qua chỗ Quân Lâm, không thèm nhìn lại. Nàng phải cho y biết mình có tự chủ, là một con ngựa hoang tự do, không ai có thể ngăn được. Thế giới dành cho nàng là thiên hạ bao la, chứ không phải cái núi nhỏ như Long Thủ. Dù rằng nơi này còn có y.

“Chờ chừng nào chàng biết hối hận thì ta mới về.” Thanh Nghi đã tự tin như thế đó. Nàng muốn y trải qua nổi khổ bị bỏ rơi, để hiểu rõ sự quý giá của người đệ tử này. Muốn có Thanh Nghi, Quân Lâm phải tập làm quen với việc nhún nhường, sủng nịnh. Ở bên cạnh bao lâu nay, y không biết nàng thích ăn ngọt hơn là đắng, cay sao?

Nàng rất kiêu ngạo và quái ác. Thanh Nghi có thể trộm đồ của thiên hạ về xài, nhưng nhất định không cho ai đụng tới tài sản của mình. Nàng có thể trao cho Quân Lâm tất cả, nhưng không thể để y cưới thêm người khác. Nàng không thích suy nghĩ, vì vậy, từ chối hôn sự bằng cách nào là việc của Quân Lâm. Thanh Nghi muốn đánh cuộc bản thân và trách nhiệm của một vị hoàng tôn. Trong lòng Tĩnh quận vương, thứ gì mới quan trọng nhất trên đời?

Quân Lâm nhìn bóng nàng dần chìm vào màn đêm mà bất lực. Y muốn cản Thanh Nghi lại, nhưng nàng nhất định sẽ vùng ra. Nếu y gọi tên Thanh Nghi, liệu nàng có trả lời? Quân Lâm sợ phải thất vọng, nên đành câm nín. Trái tim y đã mệt mỏi quá rồi, không thể chịu đựng thêm một cơn đau nào nữa.

Trăng đã lên cao trên đỉnh đầu, báo hiệu giờ hợi vừa qua. Quân Lâm sụp xuống ngay tại cổng, gục ngã vì chất độc của Nhất Nhật Tam Thu. Đã chẳng còn gì giúp y chống đỡ được với định mệnh nghiệt ngã. “Không được lên tiếng, nhất định không được gọi tên nàng.” Y thổn thức nức nở. “Bấy nhiêu đây là đủ rồi, mọi chuyện nên kết thúc đi thôi.”

^_^

Thanh Nghi rón rén đi về phía tường rào. Bắt đầu từ hôm nay các đội tuần tra đã hoạt động trở lại. Nàng núp vào bụi rậm, ẩn thân chờ đợi. Quả nhiên một lát sau đã có một bóng đen bí ẩn đến gần.

-       Sư huynh! - Thanh Nghi khẽ gọi.

-       Sao muội lại ở đây? - Hiên Vũ kinh ngạc hỏi lại.

-       Dĩ nhiên là muốn cùng huynh bỏ trốn rồi. - Nàng hài hước trả lời.

-       Không được, trở về đi. Hãy ở bên tiểu sư thúc.

-       Lần này muội phải đi. Huynh không cho, muội cũng đi một mình. - Nàng kiên quyết chui ra khỏi chỗ núp.

Sự việc Ái Châu và Trúc Phong tìm đến quả nhiên đã buộc Hiên Vũ phải bỏ trốn. Một là hắn không muốn gánh vác gia nghiệp, hai không muốn chạm mặt bà la sát. Hiên Vũ đã từng phân tích cho Thanh Nghi nghe chỗ tường viện nào là thích hợp trốn thoát nhất. Bờ tường thấp, xung quanh vắng vẻ, ít người để ý tới. Bên cạnh đó lại có thêm thân cây cao, rất thích hợp làm điểm tựa leo lên. Dù là một người không có khinh công, chỉ cần chút khéo léo, cũng có thể vượt qua tường cao được. Nàng đến đây đợi sẵn, quả nhiên gặp được đại sư huynh.

Báo thù kýΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα