Chương 71: Oan gia

387 8 0
                                    

Chương 71: Oan gia

Thanh Nghi cướp lấy vị trí của xa phu, tự mình đánh xe đi trốn. Nếu nàng rời khỏi nơi đây, bọn sát thủ sẽ không làm khó đám người bảo tiêu nữa. Chiếc xe ngựa bỗng nhiên lao ào ào qua đám đông hỗn loạn. Ai cũng sợ hãi dạt ra, không phân biệt cướp hay tiêu.

Hàng loạt mũi tên của bọn phục kích cắm phầm phập vào cửa gỗ. Thanh Nghi cúi người tránh né, không quan tâm ngựa bị thúc chạy đi đâu. Trúc Phong vừa thoáng thấy Thanh Nghi, lập tức bám vào xe ngựa nhảy theo. Bọn sát thủ cũng lên đường truy sát bọn họ.

Lại một loạt tên khác bắn tới, nhưng hắn đã đưa đao lên gạt đỡ. Trúc Phong nhấn đầu Thanh Nghi xuống sát sàn xe, bảo vệ nàng không bị tổn thương. Con đường đất mịt mù bụi vì dấu chân của lũ ngựa. Đám sát thủ quả nhiên ăn tiền của người ta nên làm việc rất tận tâm. Dù Thanh Nghi có thúc thế nào, đôi ngựa kéo cũng chẳng thể vượt lên trước. Chúng chuyên thồ hàng, chứ nào phải biết chạy đua.

Hai tên bịt mặt vượt lên trước xe ngựa. Chúng giăng dây ra, sau đó ghìm cương. Thanh Nghi biết chắc đây sẽ là một cú ngã ra trò. Nàng co người lại, chuẩn bị tư thế va chạm. Nào ngờ bên cạnh Thanh Nghi có người chồm qua. Trúc Phong ôm trọn nàng vào lòng khi đôi ngựa kéo vứơng dây té ngã. Cả chiếc xe theo đà lật ngang đường. Lực quán tính quá lớn, làm toàn bộ đống hỗn loạn bị kéo lê trên một đoạn dài.

Lúc đó Thanh Nghi chỉ biết đất trời chao đảo, khói bụi mịt mù. Nhưng nàng đang được kẻ khác bảo hộ, bản thân đâu chịu bất kỳ vết thương nào. Nàng đào thoát ra khỏi vị trí đang nằm. Bên cạnh có người rên rỉ, phát ra những âm thanh đau đớn. Thanh Nghi giở đống cây gỗ đang che khuất bọn họ ra. Ánh sáng chiếu vào, làm lộ rõ những mảng máu đó trên người Trúc Phong.

-       Còn đi được không? - Nàng gấp rút hỏi.

Hắn nhăn nhó gật đầu, cố gắng chui ra khỏi tàn tích của vụ tai nạn. Những tay sát thủ bịt mặt đang từ từ tiếp cận đến gần. Trên tay kẻ nào cũng lăm lăm đao kiếm, quyết không tha một mạng. Thanh Nghi choàng tay Trúc Phong lên vai, kéo hắn chạy vào bụi râm bên đường. Lẫn trốn vào rừng cây là hy vọng sống sót duy nhất.

Sát thủ nhìn thấy con mồi chuẩn bị trốn, liền khẩn trương đuổi theo. Thanh Nghi phải lôi Trúc Phong đi thật nhanh, đâu kịp nhìn hắn bị thương kiểu gì. Thân là nam nhi, Trúc Phong cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng. Hắn không ngờ đám cướp kia bản lĩnh cao hơn dự đoán ban đầu.

Vùng Tây hồ tuy tập trung nhiều băng đảng cướp khét tiếng, nhưng tình hình Trúc Phong đều nắm rõ. Đầu lĩnh của họ là Bạch Mao đã có hiệp ước hoà hoãn với nhà Nam Cung. Nay bọn chúng cho người đánh cướp là hành vi muốn khai chiến. Lúc quay trở về hắn nhất định sẽ tập họp lực lượng nhổ trụi cỏ Tây hồ.

Vùng rừng rậm, cây bụi đua chen mọc kín lối. Thanh Nghi luồn lách cẩn thận, tránh để truy binh phát hiện ra dấu vết của mình. Trong đời, nàng chỉ làm tốt nhất hai chuyện. Một là lừa gạt, hai là chạy trốn khi bị phát hiện. Khu rừng này quả là nơi thích hợp cho trò đuổi bắt. Có nhiều cây to che rợp trời, đến nỗi ánh nắng cũng khó mà xuyên qua. Nàng di chuyển theo đường chữ chi, lượn vòng quanh các góc khuất. Đừng nói sát thủ hay bổ khoái, đến chính bản thân Thanh Nghi còn không biết mình đã chạy đến chỗ nào rồi.

Báo thù kýWhere stories live. Discover now