Chương 85: Như vậy là tốt rồi

326 8 1
                                    

Chương 85: Như vậy là tốt rồi

Nàng ôm hắn không phải vì hoảng sợ, mà chỉ vì nàng đang giả vờ rằng mình hoảng sợ. Ngay từ đầu, Thanh Nghi đã là một kẻ giả dối, một tên lừa đảo. Nàng chiếm đoạt thân phận Vương tiểu thư của bà cô đã mất tích. Nàng trà trộn vào Tinh Quang, tiếp cận Quân Lâm, chỉ vì muốn giết hắn trước khi võ công Ngọc chân nhân đại thành.

Gần ba năm qua, Thanh Nghi đã bỏ qua bao nhiêu cơ hội, nàng không nhớ nữa. Quân Lâm từ một thiếu niên đã trưởng thành đến mức này rồi. Hắn cao hơn nàng, võ công mạnh hơn Thanh Nghi, thậm chí có thể bế nàng từ trên lầu cao phóng xuống đất. Hắn vốn là một thiên tài, nên chắc chắn không thể nào có chuyện đánh rơi nàng.

-       Trên đường cái có một y quán lớn, đệ tử nhìn thử xem cột cờ của nó ở hướng nào.

Giọng hắn đội xuống đầu nàng, vẫn mang theo run rẩy sợ hãi. Bởi vì Quân Lâm bất cẩn mới để nàng bị thương, hắn không thể tha thứ cho bản thân mình. Thanh Nghi đưa mắt nhìn đường lộ, nhận ra y quán đang nằm sát bên cạnh họ. Quân Lâm đã đưa nàng đến nơi, nhưng hắn vẫn không nhận ra. Con người hoàn mỹ này thì ra không được ông trời ưu ái lắm. Hắn có dung mạo, có tài năng, có thân phận tôn quý nhưng lại không có cuộc sống êm đẹp. Ngoài phạm vi năm bước chân, Quân Lâm gần như bị mù.

-       Tới rồi, sư phụ để đệ tử xuống đi.

-       Hướng nào? - Hắn kiên quyết hỏi, tay không buông nàng ra.

-       Đệ tử là phụ nữ có chồng. - Thanh Nghi muốn nhắc nhở Quân Lâm rằng tình trạng hai người lúc này không hợp lễ lắm.

-       Ta là người nhập đạo. - Hắn bình tĩnh trả lời.

Giữa phụ nữ có chồng và đạo sĩ có thể xảy ra vấn đề gì? Quân Lâm không màng thế nhân, Thanh Nghi lại càng lười suy nghĩ.

-       Phiá trước năm mươi thước, bên tay trái. - Nàng dễ dàng đầu hàng sự cố chấp của sư phụ.

Hắn điềm nhiên bế Thanh Nghi vào y quán.

Bởi vì ở hội trường xảy ra ẩu đả tập thể nên bệnh nhân nườp nượp kéo đến Trung Nghĩa đường. Tuy biết chắc mở tiệm sẽ mau chóng phát tài, nhưng Lang Trung không ngờ mới ngày đầu đã đắt khách đến vậy. Người người ôm tay ôm chân bò đến xin bó thuốc. Khách nhân đông đến nổi ông đã mời luôn người của quán ăn kế bên qua phụ giúp mà vẫn không xuể.

Từ phía cửa lại có thêm người bị thương đến xin thuốc. Một đạo sĩ mặt mũi khôi ngô bế theo một nam tử trẻ trung không kém. Ban đầu Lang Trung không để ý họ lắm, cho đến khi đạo sĩ đang đi bỗng vấp té. Hắn không nhìn thấy chân người bệnh nằm trên đất hay sao mà tàn nhẫn dẫm vào. Quân Lâm Loạng choạng nhưng mau chóng giữa được Thanh Nghi lại. Chỉ có gã khốn khổ nằm trên đường ôm chân khóc cha khóc mẹ mà thôi.

-       Ngươi thật tàn nhẫn, chân y bị gãy, mới bó lại đó. - Lang Trung trách mắng.

-       Ta thật không cố tình, mong ngươi lượng thứ. - Đạo sĩ trẻ hối lỗi nhìn người bị nạn.

Lang Trung đang bận đến tối mặt, nay có người đến tạo thêm việc thì bực bội lắm. Ông cúi người, chuẩn bị thăm khám lại cho nạn nhân thì một bàn tay chụp lấy.

Báo thù kýWhere stories live. Discover now