Chương 40: Đạo thuần mã

524 9 0
                                    

Chương 40: Đạo thuần mã

Sinh ra trong gia đình giàu có, từ nhỏ Hiên Vũ đã sống trong sung túc và thương yêu. Quần áo hắn mặc, được làm từ loại tơ tằm thượng hạng. Thực phẩm hắn dùng, tuyệt đối là trân bảo quý giá bổ dưỡng. Đại công tử Nam Cung quen thuộc với sự nuông chiều, vì vậy tính cách có phần lười nhát và dễ dãi với mọi chuyện. Hắn không cần cố gắng, thì những thứ tốt đẹp nhất cũng sẽ tự động đến tay mình. Tài sản của Nam Cung gia đã đủ cho hắn tiêu xài cả đời không hết, Hiên Vũ nghĩ bản thân mình sống chỉ vì sống, chẳng có mục tiêu nào đáng để phấn đấu, nỗ lực cả.

Mười ba tuổi, hắn được gửi vào Tinh Quang để học tập. Nghe nói đây là ngôi trường tốt nhất giành cho giới thượng lưu, học viên trong Tinh Quang đều là công tử, tiểu thư nhà giàu có, quyền quý nhất. Hiên Vũ cho rằng bọn người này ai cũng chán nản lười biếng giống hệt mình. Nhưng xem ra hắn đã lầm, một con ếch lần đầu nhảy ra khỏi giếng, mới biết được bầu trời cao rộng cỡ nào.

Nam Cung thế gia tuyệt đối là một dòng dõi danh giá. Nhưng trong Tinh Quang, hoàng thân quốc thích gần xa đều tề tựu, cái họ Nam Cung của hắn cũng chỉ để ghi thêm vào danh sách học sinh dài dằng dặc của học viện mà thôi. Bắc Thành, Tây Môn, Đông Phương ... tên của họ cũng đã đủ làm người khác giật mình hoảng sợ. Luận tài phú, Nam Cung chắc chắn không đứng đầu được tứ đại thế gia. Thân phận đại công tử Nam Cung đủ trọng, nhưng chưa đủ quý để ai ai cũng phải trầm trồ. 

Lần đầu tiên hắn biết e ngại và khát khao chiến thắng. Hiên Vũ đã dốc hết sức lực cho cuộc thi tuyển vào Tinh Quang, mang về kết quả vang dội ngoài sức tưởng tượng. Hắn được đại sư phụ của Tùng viện nhận làm đệ tử nhập thất. Sự kiện này nghe có vẻ rất oai phong, đáng tiếc, năm đó cái tên được mọi người nhắc đến nhiều nhất lại là Ngọc Quân Lâm. Vị hoàng duệ mới năm tuổi đã lọt vào mắt xanh của thái sư phụ, trực tiếp bước vào hàng ngũ Tinh Quang thất tử, toàn bộ học viên Tinh Quang đều phải tung hô ba tiếng “tiểu sư thúc” mỗi khi nhắc đến y.

Hiên Vũ dần dần hiểu ra thế nào là cuộc đời không như mơ, vạn vật không hoàn hảo. Hắn phải thoát khỏi thế giới ảo tưởng của mình, tiếp nhận thực tế phũ phàng rằng muốn có được thứ tốt nhất, thì phải dùng sức để tranh đấu. Bản thân Hiên Vũ tập làm quen với hai từ “cố gắng” và “nỗ lực”. Tài năng mà hắn sở hữu chỉ đủ mang lại những tiếng khen “rất tốt”. Nhưng đối với Ngọc Quân Lâm, mọi người đều há hốc trầm trồ, không nói nên lời.

Bởi vì y là thiên tài trăm năm có một, là học viên thần đồng xuất sắc nhất trong lịch sử Tinh Quang. Chương trình học năm năm, Quân Lâm dùng ba năm thời gian để hoàn thành tất cả các khoá. Thất Tinh kiếm trận mà các sư phụ dùng cả đời để luyện, y chỉ cần bảy năm đã tinh thông. Mười hai tuổi chưởng quản một viện, bắt đầu đứng lớp như bất kỳ vị sư phụ nào. Mười bốn tuổi đã có được những thành tựu rực rỡ mà với những kẻ khác, có lẽ phấn đấu cả đời cũng không đạt được. Tài năng cộng với sự nỗ lực, cuộc sống mỹ mãn của Quân Lâm có lẽ được bắt đầu từ hai yếu tố này. Hiên Vũ tài năng không bằng người, nỗ lực chưa đủ mức, nên đến tận năm hai mươi hai tuổi, hắn vẫn chỉ là một vị công tử lông bông, không lý tưởng, không mục tiêu.

Báo thù kýWhere stories live. Discover now