Chương 43: Lời hứa một năm

498 7 0
                                    

Chương 43: Lời hứa một năm

Đó là một ông chú của Ái Châu, người trẻ tuổi nhất, thân thiết với Hiên Vũ nhất. Vừa thấy hắn từ xa, Thành Tưởng Phùng đã lớn tiếng gọi.

-       Ta nghe Ái Châu nói cậu có ghé quá, vì sao không đến Thế Nghĩa đường gặp mặt. - Ông vui vẻ vỗ vai hắn.

-       Cháu đang đi cùng một người bạn, lại bận việc lu bu này nọ, nên chưa kịp qua chào hỏi tứ thúc. - Hiên Vũ trịnh trọng hành lễ.

-       Vậy hôm nay cứ lấy rượu mà phạt đi. - Tưởng Phùng hào sảng cười. - Mấy năm rồi cậu mới trở lại thôn Thảo Mộc. Ái Châu lúc nào cũng ngóng tin Hiên Vũ, nó sợ cậu quên mất lời hứa khi xưa.

-       Lời hứa? - Hắn ngớ ngẩn hỏi lại.

-       Thế nào, vẫn sợ phụ nữ như cũ à? - Tưởng Phùng nhướng mày nhìn Hiên Vũ né tránh một phu nhân vừa lướt đi ngàng. - Vậy chừng nào mới cưới Ái Châu nhà chúng ta được đây? Năm nay nó đã mười ba tuổi rồi, nếu không nhanh lên, thì sẽ lỡ làng hết.

Dĩ nhiên Hiên Vũ há hốc miệng nhìn tứ thúc. Hắn phải cưới Ái Châu à? Lời hứa khi xưa là lúc nào vậy? Hiên Vũ đờ đẫn nhớ về chuyện chín năm trước, khi hắn trú ngụ trong gia đình họ Thành, tập huấn khắc phục căn bệnh sợ phụ nữ của mình.

“Nam Cung ca tội nghiệp, cứ thế này làm sao cưới được vợ.” Ái Châu mới bốn tuổi đã ra vẻ già dặn như trưởng bối. “Nể tình quen biết, nếu mười năm nữa huynh vẫn thế này, muội đành gả cho huynh vậy. Dù sao huynh chỉ nói chuyện được với muội, còn hơn tuổi già cô đơn một mình.”

Chung thân đại sự cả đời của nàng đã quyết định đơn giản, nhanh chóng như thế đó. Hiên Vũ nhớ Ái Châu đã dồn mình vào chân tường, nếu không đồng ý, nàng sẽ không tránh ra cho hắn đi ăn cơm.

“Đồng ý không?” Nàng dợm bước đến gần.

“Được ... được ... đồng ý.” Hắn lắp bắp, run rẩy như cầy sấy. Dường như trước mặt Hiên Vũ lúc đó không phải một cô bé nhỏ, mà là một con hổ hung hãn đang chuẩn bị lao lên vồ mồi. Ái Châu đòi gì, Hiên Vũ cũng đành phải gật đầu ưng thuận. Nếu nàng còn tiến đến gần, hắn chỉ còn một con đường ngất đi mà thôi.

-       Đó là chuyện con nít. - Hiên Vũ cười hì hì.

-       Nó đã chờ cậu từng ấy năm.

Tưởng Phùng đột ngột đổi giọng nghiêm túc. Trong ánh mắt ông hiện lên vẻ trách cứ xen lẫn hăm doạ. Ái Châu rất coi trọng lời hứa năm xưa, niềm tin của nàng khiến cả nhà họ Thành đều xem lời hẹn ước của Hiên Vũ là thật. Hắn cảm thấy nguy hiểm bỗng nhiên ập tới. Chỉ có mình hắn xem mối quan hệ giữa hai người là bạn bè bình thường hay sao? Trên trán đổ mồ hôi trộm, Hiên Vũ ngay lập tức nghĩ đến kế chạy thoát thân.

Hắn tìm cách chuồn nhanh khỏi nhà họ Thành, vừa về đến nhà trọ đã gom đồ chuẩn bị bỏ trốn. Hiên Vũ vác tay nãi đi qua phòng Thanh Nghi, nào ngờ nhìn thấy cảnh ba người cùng ngồi uống trà đàm đạo.

Ái Châu cười ngọt ngào chào đón hắn. Thanh Nghi liếc nhìn hắn với ánh mắt ngùn ngụt lửa hận. Quân Lâm không nhìn hắn lấy một cái, nhưng vẻ mặt âm lãnh đến đáng sợ.

Báo thù kýWhere stories live. Discover now