Chương 29: Ôn lại chuyện xưa

559 10 0
                                    

Chương 29: Ôn lại chuyện xưa

Trước khi rời khỏi kinh thành, Quân Lâm đã huấn luyện chu toàn cho Thanh Nghi. Họ rèn luyện võ thuật, nghiên cứu bản đồ vùng đất phong của Thuận Vương và vạch kế hoạch rút lui kỹ càng. Nếu Toàn Đức chừa cho họ con đường sống, Quân Lâm cũng không muốn tính đến chuyện cũ. Nếu y tuyệt tình, hắn cũng đành phải tuyệt nghĩa.

Nhóm quân đội chạy thành vòng tròn bao vây trước sau trái phải. Thanh Nghi và sư phụ mình hoàn toàn hợp tác không phản kháng. Họ cũng muốn sự việc này không ầm ĩ rùm beng. Gia sự vẫn nên đóng cửa dạy nhau, việc xấu không lộ ra ngoài. Nhất là người trong hoàng thất, phải giữ thể diện cho Lưu thị. Ngay cả việc phò mã năm xưa muốn làm phản chẳng phải cũng đã được giải quyết hết sức êm đẹp sao? Ngoại trừ một đứa bé ba tuổi thì không còn ai sống sót. Tất cả chỉ còn lại một vụ bắt cóc đau lòng mà không ai muốn nhắc đến.

Hắn hỏi, “Thanh Nghi, có biết ta vì sao tên Quân Lâm không?”

“Chắc khi xưa công chúa và phò mã có kỷ niệm gì đó trong khu rừng trồng bồ quân.” Nàng cười ngờ nghệch.

Quân Lâm lấy quạt gõ lên đầu Thanh Nghi một cái rất mạnh. “Nàng ngay cả tên sư phụ cũng không biết viết thế nào ư?”

Tên của hắn viết là “Quân lâm thiên hạ”, một vị vua xuất hiện cai quản cả thiên hạ. Đây là ý phản nghịch, chứ không liên quan gì đến khu rừng bồ quân cả. Đại công chúa và phò mã dĩ nhiên chuốc hoạ diệt thân, nhưng đáng sợ là bọn họ đã tích luỹ đủ quân lương để chống cự. Cuộc chiến kéo dài cả nửa năm mới có thể dẹp xuống. Người ngoài chỉ biết chuyện gia đình họ bị bắt cóc, chứ không biết bọn bắt cóc kia thật ra là Ngọc gia thân binh.

Quân Lâm bị bắt sống và hành hạ thừa sống thiếu chết. Đôi mắt hắn cũng trong thời gian này mù hẳn. Nhưng nhờ Quân Lâm còn nhỏ nên được thái hậu giang tay che chở. Bà cam đoan với mọi người, hắn chẳng biết gì về chuyện gia đình mình và sẽ mau chóng quên hết mọi thứ khi lớn lên. “Một đứa bé mù thì có thể làm gì?” Đây là lý do tiên hoàng tha chết cho Quân Lâm.

Trong thời gian ở cùng thái hậu, được chăm sóc tử tế nên đôi mắt hắn dần hồi phục. Nhưng ‘đứa bé mù’ mới là lý do hắn được sống. Quân Lâm thậm chí đã sợ phải thừa nhận mình còn nhìn thấy được. Các hoàng tử đối với chuyện phò mã tạo phản đã cực kỳ căm ghét và khinh thường hắn. Toàn Đức chỉ đại diện bọn họ làm cái việc mà ai cũng thích. Dù Quân Lâm có nói bao nhiêu lần, không ai muốn nghe Toàn Đức đã ăn hiếp hắn như thế nào. Quân Lâm thừa nhận mình đã nhìn thấy, và ngay lập tức xin được rời khỏi hoàng cung.

Dù thái hậu có thương yêu hắn hơn, đôi tay bà cũng không thể che hết bầu trời. Dù việc xưa đã được dấu kín, trong lòng hoàng thượng và các vương gia vẫn luôn coi hắn là cái gai cần phải nhổ bỏ. Vì sao Toàn Đức làm nhiều việc xấu xa như vậy, đều được hoàng thượng xử nhẹ? Vì sao biết y muốn giết Quân Lâm, hoàng thượng vẫn hạ chỉ bắt hắn bước vào cái hố này?

Tất cả chỉ vì hắn là Ngọc Quân Lâm.

Quân đội bắt đầu tản ra, tạo thành khoảng trống đủ rộng theo ý của Thuận vương. Ân oán nhiều năm, chắc hẳn không thể giải quyết được chỉ với một vết chém. Toàn Đức muốn nhiều hơn, muốn hành hạ kẻ thù phải rên xiết đau đớn. Y phải rửa sạch nỗi nhục chiến bại dưới tay Quân Lâm trong bữa tiệc trong cung.

Báo thù kýWhere stories live. Discover now