Chương 51: Tiểu biệt

471 8 7
                                    

Chương 51: Tiểu biệt

Dần đi về phương nam, cây cỏ hoa lá càng đua chen rực rỡ. Mùa xuân tươi đẹp, mùa vạn vật sinh sôi nảy nở, mùa sức sống mới căng trào. Đào đã ra hoa, mai vừa khoe trổ. Chim líu lo hót trên cành, bướm tung tăng khắp vườn.

Thanh Nghi vẫn chọn lấy chỗ ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật lướt qua vùn vụt hai bên đường. Xa cách vùng băng giá, nàng cảm thấy con người mình càng trở nên ấm áp, tươi vui. Sư phụ của nàng cũng thoải mái, trầm tĩnh hơn.

Quân Lâm đã nói lúc này sức khoẻ mình rất tốt. Mắt trái có thể nhìn được một thước, mắt phải thì có đến ba thước. “Hoàn toàn bình thường, đệ tử không cần lo!”

Tốc độ trở về trường của họ cứ nhởn nhơ chậm rãi. Mỗi ngày đều phải ghé trạm dừng chân nghỉ lại chứ không trực tiếp lên đường. Thỉnh thoảng Thanh Nghi nghe tiếng đồ đạt rơi vỡ bên phòng sư phụ. Lúc đó đang là giữa khuya, dù nàng có lên tiếng hỏi thì hắn cũng chẳng trả lời. “Chẳng lẽ Quân Lâm đang cố tình dấu giếm việc gì?”

-       Nghi ngờ ư? Vậy thì thử đi! - Hắn nhếch miệng cười kiêu ngạo.

Hai người đấu kiếm, theo lệ cũ chỉ so chiêu không dùng lực. Quả nhiên kỹ thuật của Quân Lâm ngày càng hoàn thiện, trong khi đó võ công của Thanh Nghi đã chẳng thể tăng tiến thêm. Nàng đã hoàn toàn bỏ lỡ thời gian vàng có thể đánh bại Ngọc Quân Lâm lúc thiếu thời. Kể từ đây trở về sau, hắn bắt đầu sự nghiệp bất bại của một vị đệ nhất tông sư. Hơn bốn mươi năm, Ngọc chân nhân chưa từng thua cuộc trong những trận tỉ thí.

Thanh Nghi càng tin tưởng sư phụ tuyệt đại toàn năng. Những nghi ngờ trong thời gian qua của nàng hình như chỉ là ảo tưởng. Hắn vẫn đang trưởng thành, từng giờ, từng khắc. Kể cả người ở bên cạnh như Thanh Nghi vẫn cảm thấy Quân Lâm ngày càng lạ lẫm thêm.

-       Nếu không gặp ba hôm, chắc đệ tử chẳng nhận ra sư phụ luôn. - Nàng cười tít mắt chọn lựa quần áo mới cho hắn.

-       Nhận một đệ tử trí nhớ ngắn như vậy thật là bi ai của ta. - Quân Lâm thở dài.

Nàng bật cười giòn tan.

^_^

Cuộc sống vừa đi vừa du ngoạn thế này tính ra cũng rất lý thú. Đoạn đường từ Kháp Lĩnh đến Long Thủ xa diệu vợi, nhưng không ngờ chỉ thoáng chốc là đã vượt qua. Nhìn thấy đỉnh đầu rồng, thậm chí Thanh Nghi còn có chút nuối tiếc. Nàng muốn được cùng hắn đi đến tận chân trời cuối đất, một hành trình vĩnh viễn không cần điểm kết thúc. Cuộc sống không ràng buộc, tự do tự tại như cánh chim trời phiêu bạt tứ phương. Chỉ có hai người ngày ngày đối mặt với nhau vậy mà không biết chán là gì. Chẳng ai biết hắn là Tĩnh quận vương, cũng không có người nhà Thanh Nghi tới kiếm. “Thân phận” hay “trách nhiệm” chỉ là những chữ viết không có ý nghĩa.

-       Hay là chúng ta bỏ trốn đi. - Nàng đột ngột đưa ra ý kiến.

-       Ừ, trốn đi. - Hắn bật cười, nhưng sau đó trong mắt lại hiện lên tia mất mát. - Một mình đệ tử đi đi, sư phụ đâu có phạm tội gì.

Báo thù kýWhere stories live. Discover now