Chương 52: Cứu tinh đến

431 8 0
                                    

Chương 52: Cứu tinh đến

“Giờ đang là lập xuân, tiết trời ấm áp, không khí tươi mới. Một mình ta tung hoành Mai viện thật là sảng khoái.” Nàng vươn vai hít thở.

Bỗng nhiên một làn gió mạnh thổi qua sân. Cách cửa bị xô mạnh kêu lên mấy tiếng kẽo kẹt. Thanh Nghi lấy thân chắn gió cho ngọn đèn trên bàn. Xung quanh đều là bóng tối mù mịt, nàng chỉ còn biết bám víu vào chút ít ánh sáng này. Đêm đen tịch mịch, lạnh lẽo. Cây lá xung quanh cứ xào xạt đong đưa. Thanh Nghi giật mình nhìn ra cửa sổ. “Trong những góc tối đó có ai đang nhìn mình chăng.”

Đóng cửa sổ, nàng sợ nếu có ai đến gần thì không kịp nhận ra. Mở cửa sổ lại sợ có thứ gì đó rình mò mình từ trong bóng tối. “Ta chỉ lo trộm đạo hay kẻ gian thôi.” Nàng tự an ủi bản thân, tuyệt đối không muốn nghĩ về những thứ linh dị phi nhân mà Quân Lâm đã nhắc đến.

Thanh Nghi bậm môi rủa xả. “!#$%$^*, ta tung hoành ngang dọc, thế gian này có việc gì lạ còn chưa thấy qua. Người sợ ma ba phần, ma sợ người bảy phần. Lão tử còn sống khoẻ mạnh, chính khí cương dương, sao lại phải sợ bọn người cõi âm không có hình dáng.”

Không nhắc thì thôi, mà hễ nhắc tới thân thể lại run lẩy bẩy. “Ta đã từng chết một lần, có khi nào lúc ấy quỷ sai bắt hụt, làm linh hồn lạc về quá khứ, nên bây giờ chúng vẫn đang tìm kiếm ta.”

Gió thổi mây bay ngang qua, che khuất mặt trăng. Chút ánh sáng cuối cùng biến mất. Khung cảnh xung quanh chỉ toàn là bóng tối. Ngoài khu vực trong phòng, Thanh Nghi chẳng còn thấy được gì xung quanh.

Thế rồi nàng nhận ra có chút ánh sáng lập loè như đom đóm đang bay lơ lửng trên sườn núi. Gai ốc cả người Thanh Nghi nổi cả lên, hai hàm răng như lạnh cứng, gõ lộp cộp vào nhau. “Không lẽ xui xẻo đoán trúng, quỷ sai thật sự muốn bắt người.”

Đêm tối và sự cô độc là một sự kết hợp vô cùng tệ hại. Nếu chỉ có một trong hai yếu tố đó, thì Thanh Nghi đâu đến mức hãi hùng. Nay lại bị Quân Lâm hù doạ, những lo lắng trong lòng có dịp bộc phát, nàng chỉ toàn nghĩ đến những thứ kỳ dị, quái đản mà thôi.

Ánh sáng ấy vẫn lập loè, lúc ẩn lúc hiện, nhưng có thể nhận ra nó đang di chuyển đến gần Mai viện. “Chắc là ai đó đang cầm đèn đi trên đường.” Nàng đưa tay bóp chặt hai bên cánh tay. “Nhưng bây giờ Tinh Quang có còn ai đâu.” Thanh Nghi bỗng hớn hở. “Hay là sư phụ lo lắng nên về tìm.” Bàn tay bất giác kéo chăn mền khoát lên vai. “Quân Lâm nói thái sư phụ không cho ai ra khỏi Vô Ngã viện nếu chưa luyện xong.”

Trong lúc nàng vừa suy nghĩ, vưà âu lo, ánh sáng kia vẫn một mực tiến đến gần hơn. Thanh Nghi đã bắt đầu nhận ra thứ đó không đi như một người bình thường, nó bay là là khắp chốn như lửa ma trơi ngoài nghĩa địa.

“Quao ... nó đang đến đây. Nó đang tìm mình.”

Theo thói quen của một đạo tặc, nàng ngay lập tức thổi tắt đèn, tìm chỗ trốn. Không biết nằm dưới gầm giường có tránh được tai mắt của quỷ sai không? Thanh Nghĩ đã run lẩy bẩy, không còn sức suy nghĩ gì thêm nữa. Hàm răng va lộp cộp vào nhau, khó mà nói ra được những câu chú trừ tà đuổi quỷ mà đám trộm mộ đã dạy nàng. Đối đầu với hiểm nguy mới biết được ai là kẻ anh hùng. Thanh Nghi thừa nhận, nàng là người miệng hùm gan sứa, chỉ nói cho ngon chứ thật ra rất sợ quỷ.

Báo thù kýDär berättelser lever. Upptäck nu