Chương 14: Thâm thù đại hận

665 9 0
                                    

Chương 14: Thâm thù đại hận

Thanh Nghi mỗi ngày đều cố suy nghĩ, thật ra họ Ngọc và họ Vương có mối thâm thù đại hận gì. Quan hệ giữa Trọng Khanh và Quân Lâm rất tốt, vì sao lúc ông nội qua đời lại gào thét muốn trả thù Ngọc xấu xa. Tiểu sư thúc mất tích nửa ngày, Trọng Khanh liền lo lắng đi tìm suốt nửa ngày. Vừa thấy Thanh Nghi chạy vào báo tin, y đã mừng hớn hở ra mặt. Đám huynh trưởng của Mai viện ngay lập tức theo nàng tìm người. Biết chân của tiểu sư thúc bị thương, Trọng Khanh liền bế thốc Quân Lâm lên, mang về viện. Cử chỉ thân mật, vô cùng quan tâm.

“Ái muội, khắp nơi đều tràn ngập gian tình.”

Sau khi được băng bó vết thương, Quân Lâm triệu tập hết đệ tử Mai viện lại. Hắn muốn truy xét xem ai là người tham gia ẩu đả ngày hôm qua. Tuy đây chỉ là một lỗi nhỏ, nhưng liên luỵ tiểu sư thúc đi lạc lại là chuyện lớn. Thanh Nghi không khai, đồng bọn không chịu nhận, hắn đành đem toàn bộ trên dưới Mai viện ra trút giận.

-       Ngay mai toàn bộ các ngươi không cần tới lớp. Trọng Khanh đi thông báo cho các sư phụ biết Mai viện đặc biệt tập huấn bí mật. Toàn bộ đệ tử sẽ không được ra ngoài trong một tháng.

Đây đại biểu cho cái gì? Chính là đóng cửa ở nhà dạy đệ tử. Kể từ ngày hôm đó, an ninh Mai viện được thắt chặt, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Bất cứ đại sư huynh nào đến hóng chuyện cũng vị đuổi về, các vị sư phụ của Tinh Quang không biết gì hơn về cuộc tập huấn đặc biệt của Mai viện.

-       Biểu ca, vì sao phải phong toả tin tức vậy?

Nàng lựa cơ hội lén lút đi hỏi Trọng Khanh. Hành vi của Quân Lâm rất đáng ngờ, hắn không giống trút giận, mà là đóng cửa cố thủ. Ngoại trừ đám học sinh năm nhất bị đày đi đứng tấn phơi nắng, các học sinh năm trên hoàn toàn bình an vô sự. Quân Lâm thì trốn mãi trong phòng, tuyên bố bản thân phải bế quan luyện công. Nhưng hằng ngày Thanh Nghi đều đưa vào đó sáu lượt nước mơ, lần nào cũng thấy hắn nằm trên tháp thượng đọc sách.

-       Bởi vì việc tiểu sư thúc bị thương không thể để lọt ra ngoài. - Trọng Khanh thì thầm trả lời.

-       Có liên quan gì đến đại cục sao? - Nàng càng tò mò thắc mắc.

-       Đại cục thì ta không chắc, nhưng thân phận tiểu sư thúc đặc thù, hàng động cần phải cẩn trọng hơn cả.

Trọng Khanh chỉ nói đến đó, rồi ra lệnh cho nàng đừng hỏi nữa. Kẻ biết được nhiều chuyện thì kết cục càng không được tốt. Thanh Nghi chỉ cần được thoả mãn trí tò mò, không muốn bị dây vào chính sự nào khác của Quân Lâm. Hằng ngày Thanh Nghi đã có đủ phiền toái rồi. Đối phó với sư phụ chính là đại sự mà nàng cần quan tâm lúc này.

^_^

-       Ngay mai lúc giờ dần đệ tự phải đến đây. - Quân Lâm nặng nhẹ buông lời.

-       Vì sao? - Nàng bất mãn kêu lên.

Giờ dần trời tờ mờ còn chưa sáng, bộ đi ăn trộm sao mà phải thức dậy sớm vậy? Thanh Nghi cực lực phản đối việc làm vô lương tâm, trái đạo đức này.

Báo thù kýWhere stories live. Discover now