Chương 13: Tâm sự đêm khuya

648 9 0
                                    

Chương 13: Tâm sự đêm khuya

Đêm càng khuya, sương giá càng rét buốt. Rừng núi hoang vu, cái lạnh làm người ta se sắt cả tâm hồn. Thỉnh thoảng vài tiếng sói tru lên khiến Thanh Nghi rợn hết cả người. Nàng bất chợt lùi lại, càng dựa sát vào lưng người phía sau.

-       Sư phụ đánh sói được không? - Thanh Nghi thì thào hỏi.

-       Có vũ khí chắc là được. - Hắn nhẹ nhàng trả lời.

-       Vậy lúc này sư phụ có mang theo vũ khí không?

-       Đệ tử nhìn thấy món vũ khí nào à?

Thanh Nghi câm họng không biết nói gì hơn. Quân Lâm làm giáo viên, đâu phải hiệp khách mà lúc nào cũng kè kè đao kiếm bên người. Thắt lưng hắn chỉ giắc một chiếc quạt đề thơ tao nhã. Trời nóng có thể lấy ra phe phẩy, chứ đối mặt với chó sói thì có ích gì. Nàng cảm thấy bi ai, thật sự rất bi ai.

Sự im lặng trong bóng đêm càng khiến nỗi sợ trỗi dậy mạnh mẽ. Ngồi được một chút, Thanh Nghi lại nhúc nhích đánh thức người sau lưng.

-       Sư phụ ngủ à?

-       Không có.

-       Vậy nói chuyện chút đi.

-       Nói cái gì?

-       Gì cũng được.

Đối phương lại im lặng. Thanh Nghi không chịu nổi, bèn bắt đầu trước.

-       Sư phụ thích màu trắng à? - Nàng nghĩ tới việc hắn ngày qua ngày đều mặc đồ trắng, hẳn là rất hâm mộ màu sắc này rồi.

-       Rất ghét. - Câu trả lời khiến người ta vô cùng bất ngờ.

Tâm trí Quân Lâm bỗng vượt đi hàng ngàn dặm, đến vùng đất băng giá Thiên Mẫu sơn. Dãy núi này quanh năm tuyết phủ, chỉ toàn một màu trắng liên miên bất tuyệt. Trời rất lạnh, tuyết cứ rơi dày đặc, hắn cố gắng bò lê tìm đường thoát khỏi tay kẻ thù. Màu trắng cứ trải dài không biết đâu là trời đất. Màu trắng khiến hắn loá cả mắt. Khi Quân Lâm được mang về, đã không thể nhìn được vật gì nữa rồi.

-       Bình thường sư phụ đều nhìn xung quanh như thế này sao? - Nàng đánh thức hắn khỏi ký ức kinh hoàng.

-       Như thế này là sao? - Hắn ngạc nhiên hỏi lại.

-       Bóng đêm vây xung quanh. Chỉ còn lại bản thân mình. - Nàng đưa mắt nhìn bóng tối, cảm thấy như vậy rất đáng sợ.

-       Không phải, ta vẫn phân biệt rõ sáng tối, chỉ là vật càng ở xa thì càng mờ ảo, giống như đi giữa tầng sương mù dày đặc vậy. - Hắn không hiểu sao lại chịu khó giải thích cho nàng.

-       Như vậy cũng rất đáng sợ. Không biết thứ gì sẽ đến gần mình, cũng không thể nhìn thấy những người xung quanh. Có cảm giác rất cô đơn.

Quân Lâm không trả lời, vì Thanh Nghi đã đoán trúng tâm trạng của hắn. Lúc nào cũng cảm thấy lo lắng, lúc nào cũng cảm thấy cô đơn. Quân Lâm không muốn người ta hiểu rõ tâm tư cuả mình, hắn đành hướng sự chú ý của Thanh Nghi đi chỗ khác.

Báo thù kýWhere stories live. Discover now