Chương 58: Đường giáo dưỡng còn dài

407 9 0
                                    

Chương 58: Đường giáo dưỡng còn dài

Đoạn đường từ Duyện Châu đến Long Thủ cũng bằng từ Long Thủ đến kinh thành. Thanh Nghi bắt đầu hối hận vì sao mình lại đi xa đến vậy, lúc muốn trở về thì thấy khoảng cách càng dài hơn. Cuối tháng bảy trời mưa như trút nước, mặt đường lầy lội, hiểm trở khó đi. Hai người bọn họ cứ phải ngừng liên tục hoặc tránh né những đoạn sạt lở. Gần một tháng trời mới trở lại được Tinh Quang, cảnh cũ vẫn như xưa, nhưng người mệt mỏi như vừa trải qua cả cuộc đời.

Mưa như thác đổ, mưa ngập hết cả trấn. Thanh Nghi bì bõm lội đi, cả người tái ngắt lạnh lẽo. Hiên Vũ nắm tay nàng kéo về phiá trước, mở lối cho Thanh Nghi, chắn hết mưa sa gió táp trước mặt nàng. Suốt trên quãng đường dài như vậy, cả hai lại chẳng nói với nhau lời nào. Lẽ ra Thanh Nghi rất tức giận vì sư huynh lừa gạt mình, nhưng nàng không thể nào trách Hiên Vũ được. Hắn đã vượt qua được cả sự ích kỷ thông thường, quyết tâm mang Thanh Nghi về cho Quân Lâm.

Tâm nàng run rẩy, lòng càng sợ hãi tình yêu quá vĩ đại của Hiên Vũ. Thanh Nghi luôn quen với sự ích kỷ, cố chấp; nàng chưa từng hiểu thế nào là hy sinh hay buông tay. Yêu thích một thứ, nàng chỉ biết chiếm hữu chứ chưa từng nghĩ đến nhường nhịn. Nhìn người yêu vui vẻ bên kẻ khác mà có thể hạnh phúc được sao?

Cơn bão lớn đã đánh ngã cánh cổng sắt bên ngoài học viện. Bọn họ bước lên những bậc thềm cao mới có người đội áo tơi đi ra.

-       Nam Cung sư huynh. - Người gác cổng kinh ngạc kêu lên.

-       Đệ vào núp mưa đi, cứ mặc kệ bọn ta. - Hiên Vũ tiếp tục kéo Thanh Nghi hướng về phía Mai viện.

-       Sư huynh, người trốn đi, sư phụ vô cùng tức giận. - Đệ tử khoát áo tơi vẫn kiên quyết bám theo.

Hiên Vũ thở dài, buông tay Thanh Nghi ra.

-       Muội về trước, ta phải đi thỉnh tội đây.

Nàng chưa kịp phản ứng gì, Hiên Vũ đã kéo sư đệ mình đi về phía Tùng viện. Hắn mang được Thanh Nghi đến đây, xem như đã tận sức rồi. Việc học sinh bỏ đi chắc chắn là một tội nặng không thể tha thứ. Hiên Vũ muốn kéo dài thời gian, trước khi cả Thanh Nghi cũng bị bắt cùng mình.

-       Cảm ơn huynh! - Thanh Nghi hét to.

Hiên Vũ không quay đầu, bàn tay khẽ vẫy, ra ký hiệu an toàn cho nàng. Mưa vẫn xối xả rơi xuống, cuốn trôi hết nước mắt của Thanh Nghi. Nếu gặp nhau vào một hoàn cảnh khác, nàng chắc chắn sẽ yêu người đàn ông này. Nhưng hiện tại, Thanh Nghi đành phải nợ hắn một kiếp.

Trời mới chiều nhưng bên trong Mai viện đã phải thắp đèn. Bọn học sinh túm tụm trong phòng rôm rả nói chuyện, đùa giỡn. Đã lâu rồi mới thấy cảnh cũ, trong lòng hoài niệm không thôi. Nàng đi trong mưa, quen thuộc trở về căn phòng cũ. Vài học sinh trên hành lang kinh ngạc nhìn kẻ sũng ướt lết thết trở về. Người ở đông sương còn ai khác ngoài tiểu sư muội. Mọi người hô hoán báo tin, nhưng Thanh Nghi bỏ ngoài tai hết. Nàng quăng hành lý xuống đất, mở tủ lấy đồ khô ra thay.  

Phòng của nàng sát bên cạnh thư phòng của Quân Lâm. Theo lẽ thường, nếu không có việc y nhất định sẽ trốn ở đây đọc sách. Thanh Nghi gõ cửa, khẽ lên tiếng báo danh. Rất nhanh sau đó cửa phòng bật mở, Quân Lâm kinh ngạc nhìn người đứng bên ngoài. Một thân đồng phục trắng xanh vẫn như muôn thuở xưa. Mái tóc ướt rủ xuống dính sát vào khuôn mặt tái mét gầy gò. Sau lưng nàng là mưa gió sấm chớp đì đùng. Thanh Nghi cứ như hồn ma vất vưởng vừa bị bão thổi đến.

Báo thù kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ