Chương 69: Câu hỏi cuối cùng

385 7 0
                                    

Chương 69: Câu hỏi cuối cùng

Đại thiếu gia đã tỉnh, còn ai dám đuổi Vương Thanh Nghi khỏi nhà Nam Cung. Hiện nay y dựa hết vào nàng, không có tiểu sư muội, chắc chắc Hiên Vũ đòi sống đòi chết. Mọi người đều đã cáo từ, chỉ còn lại Thanh Nghi và Ái Châu ở lại. Mặc dù Hiên Vũ vẫn như trước, không để Ái Châu tiếp cận mình được. Nhưng mỗi lần châm cứu hay tập luyện, y đâu thể ngăn y nữ đụng vào mình. Vậy nên Thanh Nghi dùng băng vải bịt mắt đại sư huynh lại, sau đó ở bên tai y huyễn hoặc.

-       Là muội đang đụng vào tay huynh, được chứ?

Hiên Vũ đành gật đầu, cố thuyết phục bản thân đó là Thanh Nghi. Chứng sợ phụ nữ của đại thiếu gia rõ ràng xuất phát từ vấn đề tâm lý. Chỉ cần không nhận ra đó là phụ nữ, y sẽ không đau tim rồi ngất đi.

Bao nhiêu năm trời, Ái Châu mới được ở gần Nam Cung ca đến vậy. Thế nên nàng vừa vận châm, nước mắt vưà tuôn rơi. Thanh Nghi ở bên cạnh cũng cảm thương cho cô gái trẻ. Nhưng nàng thật bất lực, không biết giúp đỡ Ái Châu như thế nào.

Sang lập hạ, bọn họ rời khỏi Tiêu Thương, trở về quê nhà của Hiên Vũ. Dù sao nơi đó cũng chỉ là thương hội, không phải chốn có thể ở lâu. Tới lúc này Thanh Nghi mới biết Hiên Vũ là người ở Bình Quang. Vượt khỏi Tây hồ, đi dọc Long Qua sẽ tới nhà của y.

Từ Tiêu Thương bọn họ sử dụng đường thuỷ xuôi về phương nam. Trước hết là đoạn sông dốc đá, nước buốt lạnh do Thiên Mẫu sơn chảy xuống. Tại Thần Châu Triết giang và Lý Giang hợp nhất ở Thái hồ. Rồi  chín dòng sông của Việt quốc cũng từ đây mà sinh ra đời.

Họ đi bằng tàu lớn do Nam Cung gia chuẩn bị. Đã hết thời mọi người bỏ mặc Hiên Vũ tự do tung hoành theo ý mình. Chiếc thuyền buồm cao ba tầng lầu đi đến đâu lập tức thu hút ánh nhìn đến đó. Ai cũng tự hỏi nhân vật quyền quý nào đang ngự trên công trình nguy nga kia.

Giờ đây Thanh Nghi mới biết tài lực của Nam Cung thương hội vô cùng hùng hậu. Nếu đem tiền bạc của thiên hạ chia năm thì nhà bọn họ đã chiếm trọn một phần. So với nhiều vị quan viên, quý tộc, Nam Cung gia còn giàu sang hơn hẳn. Vấn đề ở chỗ bọn họ vốn là những kẻ ưa phiêu lưu, không thích khoe khoang, phô trương thế lực của mình.

^_^

Một buổi chiều hè oi ả, Thanh Nghi phát hiện Hiên Vũ không còn ở trong phòng. Nàng hối hả đi tìm, tâm trạng gần như bấn loạn. Cả tháng trời được châm cứu và luyện tập, y đã có thể đi với sự trợ giúp của một chiếc nạng. Đại sư huynh oai dũng một thời, nay chỉ là kẻ tàn phế, mỗi bước đi đều rất khó khăn.

Nàng chạy dọc cả con thuyền, gặp ai cũng hỏi về đại thiếu gia. Nhưng đám thuỷ thủ trên tàu chưa từng thấy Hiên Vũ đi xuống khoang của bọn họ. Lúc này nàng thầm trách kẻ nào đã chuẩn bị cả một chiếc thuyền quá lớn. Có rất nhiều phòng trống không dùng đến, trong khi hành khách chỉ có ba người.

Thanh Nghi càng thất vọng khi nhìn thấy Ái Châu đang ở một mình. Điều đó có nghĩa Hiên Vũ đang lang thang đâu đó mà không có người canh chừng. Cảm giác của nàng cũng giống hệt nhà phú hộ bị ai khuân mất cả rương vàng. Thanh Nghi là gà mẹ đang cuống cuồng tìm quả trứng bị mất.

Báo thù kýWhere stories live. Discover now