Chương 11: Hoạ này do nàng gánh

648 7 0
                                    

Chương 11: Hoạ này do nàng gánh

Đám đánh nhau kinh hãi nhìn Ngọc Quân Lâm xăm xăm đi về phía mình. Trên dưới Tinh Quang, bọn họ nghĩ chỉ có Mai viện là địa phương được sống tự do nhất. Thứ nhất, Quân Lâm còn trẻ tuổi, nên dễ thông cảm với những hành vi bốc đồng của học trò. Thứ hai là chỉ cần làm việc xấu bên ngoài tầm mắt hắn, dĩ nhiên an toàn không bị ai trách mắng. Vì vậy việc xử lý mâu thuẫn giữa các học sinh luôn được mang đến ngoại vi Mai viện. Chỉ cần không phát ra tiếng động, muốn đánh nhau tới mức nào cũng không ai can.

Hiên Vũ là người bình tĩnh nhất cả bọn. Y hất toàn bộ kẻ địch đang bu xung quanh, điểm chân phóng đi. Dù sao cũng là đại sư huynh một viện, trình độ võ công không thể xem thường. Nào ngờ người vừa mới động, Ngọc Quân Lâm liền xoay thân hứơng về phía y. Trước giờ tiểu sư thúc không có hứng thú cản trở việc đánh nhau, nhưng bởi vì Thanh Nghi lừa gạt hắn, nên Quân Lâm phải hiển lộ thần uy một phen.

Người càng sợ thì càng chạy trối chết, kẻ càng tức càng muốn bắt lại cho bằng được. Lần đầu tiên bọn học sinh Mai viện nhìn thấy tiểu sư thúc dùng khinh công phóng đi như tên bay thế kia. Chẳng mấy chốc Hiên Vũ đã dẫn người đi mất dạng, bọn họ chỉ biết ngẩn ngơ nhìn.

-       Còn không mau chạy. - Thanh Nghi ngay lập tức nhắc nhở.

Lúc này bọn họ mới sực tỉnh, ùa đi như bầy ong vỡ tổ. Vừa nãy Ngọc Quân Lâm còn chưa đến gần, chắc chắn không kịp nhận ra mặt ai với ai. Bây giờ cứ giả vờ đến lớp học ngồi trước, hắn có hỏi thì một mực phủ nhận, vậy là thoát một đại nạn rồi. Tiểu sư muội của bọn họ tuy tính tình bổ bã, nhưng phần nghĩa khí thì tuyệt đối có thể tin tưởng. Cùng nàng làm việc xấu, nếu Thanh Nghi bị bắt trước, có đánh chết nàng cũng không khai ra đồng bọn. Cả đám cảm kích nhìn Thanh Nghi gật đầu, sau đó phóng đi như bay.

^_^

Thất viện được bố trí xung quanh Tinh Quang vốn là nơi ăn ở, lưu trú của đám học sinh. Khu vực trung tâm mới là phần lớp học của bọn họ. Hướng Nhật đường gồm hơn năm mươi phòng, chia ra các lớp nhất, nhị, tam, tứ, ngũ của bảy viện. Sau khi học hết năm năm, mọi người coi như đã hoàn thành phần kiến thức cơ bản, có thể rời trường mà tự hào mình là học sinh Tinh Quang được rồi. Tuy nhiên, học sinh vẫn có thể chọn ở lại tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu hơn. Biển học vô bờ, Tinh Quang lại có được những vị sư phụ tài năng xuất sắc nhất trên mọi lĩnh vực, muốn làm học giả, nhất định phải bái họ làm thầy.

Ngày hôm đó lớp nhất của Mai viện học môn thi từ do Đới sư phụ giảng dạy. Đới sư phụ tuy không phải đệ tử nhập thất của thái sư phụ, nhưng là một giảng viên lâu năm, tự nguyện ở lại trường để làm việc. Đới sư phụ chính là người có khuôn mặt nghiêm khắc, sát hạch ải đầu tiên mà Thanh Nghi gặp. Đối với thi phú, ông có thể tự hào nhớ được hơn trăm vạn bài thơ, thuộc lòng kim cổ đông tây, hiểu rõ toàn bộ danh gia trong lịch sử. Học tập với người này, Thanh Nghi chỉ có một niềm vui cùng ông luận bàn về bút tích thật giả của các tác phẩm. Nàng không có hứng thú với thi ca, thứ Thanh Nghi muốn biết là mấy món hàng tranh chữ cái nào bán có giá cao hơn.

Sự việc lộn xộn trước giờ vào lớp khiến bọn học sinh lo lắng khôn nguôi. Tay cầm sách thơ, miệng rỉ rả đọc, nhưng mắt cứ hướng ra ngoài cửa sổ. Đới sư phụ thì chỉ biết giảng bài đến mức nước miếng tung toé đầy đất. Ông hài lòng vì bọn học sinh Mai viện vốn ồn ào nghịch như quỷ, hôm nay lại bất chợt nghiêm túc ngồi im lặng thế này. “Chắc hẳn chúng đã hiểu được nét đẹp của ‘Trạo Thanh ca’ rồi!”

Báo thù kýWhere stories live. Discover now