Chương 44: Vẫn chưa ngã ngũ

481 6 0
                                    

Chương 44: Vẫn chưa ngã ngũ

Mới đó mà đã gần đến đông chí, bọn họ xong việc ở Đại Lâm Phong nên phải sắp xếp rời đi. Thời điểm này không khí càng lúc càng rét đậm. Nếu không mau chóng trở về, thì phải chờ tới lập xuân mới có thể khởi hành. Bọn họ sẽ bị băng tuyết giam chân ở đây đến hơn một tháng trời.

-       Không chịu đâu! - Thanh Nghi lắc đầu nguầy nguậy.

Nàng sinh trưởng ở phương nam, sợ nhất là thời tiết lạnh lẽo. Nếu không phải đi tìm Quân Lâm, còn lâu Thanh Nghi mới lê chân tới chỗ rét mướt thế này. Bọn họ quyết tâm lên đường, nhưng không biết phải đi đâu. Tới đông chí là Tinh Quang đóng cửa, mọi học sinh đều được nghỉ học về nhà. Ngọc phủ tại kinh thành thì bọn họ không dám ở. Hết thái hậu làm phiền, lại đến Thuận vương làm loạn, muốn sống chắc cũng khó. Hai người bỗng nhiên rơi vào thế bơ vơ không nơi nương thân.

-       Về Vương gia trang đi. - Quân Lâm gợi ý.

Thanh Nghi gãi đầu, cảm thấy đây cũng là một ý tưởng hay ho. Từ lúc lăn về quá khứ, số mệnh nàng vẫn liên hệ chặt chẽ với nhà họ Vương. Ông nội Vương Trọng Khanh và những vị bà con chú bác khác vẫn đinh ninh nàng là ruột rà máu mủ. Tuy mới nhận mặt có một lần, nhưng họ luôn tạo cho nàng cảm giác ấm áp của tình thân. Cháu gái họ Vương trở về Vương gia trang chắc chắn là không có vấn đề gì. Nhưng từ lúc Thanh Nghi sinh ra chỉ biết có mỗi Vương phủ ở kinh thành, còn cơ ngơi khác của dòng họ nơi đâu thì nàng không rõ.

-       Nơi đó ở chỗ nào? - Nàng giương mắt ếch hỏi chưởng quản Mai viện.

-       Ta chỉ biết nhà Trọng Khanh gần Đông hồ, còn địa phương nào thì không hỏi kỹ. - Quân Lâm lắc đầu.

Trước giờ y không có thói quan tâm đời tư của người khác. Quân Lâm ghét người ta hỏi về chuyện của mình, nên chẳng bao giờ đi tò mò việc cá nhân của học sinh. Ngay cả đại sư huynh của Mai viện, người được cho là thân thiết với tiểu sư thúc nhất cũng không ngoại lệ. Ngoài việc học, việc quản lý đệ tử thì bọn họ cũng không trao đổi gì thêm.

Càng ngày Thanh Nghi càng phát hiện nhiều điểm trái ngược giữa lối sống và tính cách của hai người. Chẳng những nàng thường xuyên soi mói chuyện người khác mà còn lấy đó làm nghề nghiệp chính. Quân Lâm thích cuộc sống lặng lẽ, có phần cô quạnh nơi núi rừng; nàng lại là kẻ ưa náo nhiệt, phải lăn lộn nơi phố chợ ồn ào mới sống được. Y cầu kỳ, đòi hỏi mọi thứ phải hoàn hảo; nàng là người tuỳ tiện, chấp nhận sự giản đơn. Một kẻ vương giả, trịnh trọng; người kia lưu manh, qua loa. Làm thế quái nào mà bọn họ lại ở cùng một chỗ thế này? Số mệnh thật kỳ lạ.

-       Hay là hỏi Hiên Vũ, việc gì trong Tinh Quang huynh ấy đều biết. - Thanh Nghi hào hứng đưa ý kiến.

Quân Lâm liếc mắt nhìn nàng, bỗng nhiên sự đe doạ đáng sợ không biết từ đâu kéo đến.

-       Người ở Tùng viện thì biết gì về Mai viện chúng ta. - Y hừ mũi.

-       Nam Cung thế gia chuyên nghề vận thương, đại giang nam bắc chỗ nào cũng có cửa hàng của họ, biết nhiều chuyện trong thiên hạ cũng không có gì lạ. Dù sao cũng là người quen cũ, đi hỏi một tiếng cũng đâu mất mát gì, còn hơn chôn chân ở đây. - Thanh Nghi rù rì giải thích.

Báo thù kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ